Giọt Nước Mắt Đó , Nụ Cười Đó … Vì Ai ?


Quà tặng Vân Nhi ^^~

Từ một ngày xa xưa trước kia , chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời em có thể thấy được bóng dáng của anh .

Anh , người cũng như tên , tựa như một ngọn gió bay đến mọi nơi không có điểm dừng còn em lại chỉ có thể ngồi nơi này ôm lấy hi vọng mong anh quay đầu nhìn lại .

Với anh, em chỉ là cô em gái nhỏ sống cùng nhà . Điều này em biết, em đã biết rất rõ … nhưng tình cảm suốt mười năm của em thì phải làm sao ?

Có phải , nếu như không gặp anh , nỗi đau sẽ rời xa ?

Mười năm yêu anh đã từng hạnh phúc , đã từng rơi lệ cũng đã từng hận … nhưng chưa hề nghĩ đến sẽ từ bỏ !

*****

Lần đầu tiên gặp anh , là khi cô được bố dẫn đến nhà anh , anh nói :”Đừng buồn nữa, anh sẽ chăm sóc em .”

Sau khi mẹ mất , đó là câu nói an ủi thật lòng cô nhận được . Cho dù lớn lên trong hoàn cảnh không có tình thương của mẹ cô cũng không sợ , chỉ cần anh ở bên cạnh cô .

*****
Năm mười tuổi , lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác cô đơn khi không có mẹ . Nghề nghiệp bố khiến bố không thể thường xuyên đến thăm cô . Cô không trách bố vì không quan tâm đến cô chỉ là số phận trêu đùa con người quá !

Cô không muốn khóc nhưng đôi khi cô cũng không thể ngăn được dòng nước mắt … và như giọt nước làm tràn ly … có lúc chỉ vì những chuyện tầm thường mà nước mắt lại lăn dài trên má như thể nỗi buồn không bao giờ dứt . Vào những lúc thế này , anh ấy luôn ở bên cạnh cô như một món quà duy nhất mà ông trời ban tặng … cho dù anh ấy không thể hiểu được những gì cô đang cảm nhận … nhưng … nếu như không có anh thì có lẽ cô đã không thể mỉm cười được như ngày hôm nay .

*****

Khi anh kế thừa sự nghiệp của gia tộc , những buổi tiệc , những người quen mới , công việc mới … Anh càng lúc càng cách xa cô .

Lúc cô thi đậu kỳ thi tư pháp , người đầu tiên cô muốn bào tin là anh .

“Y Y , anh đang bận lắm , có gì để lúc khác nói đi .”

“Vâng, để lúc khác nói cũng được .”

******

Cô không ngừng đuổi theo anh chỉ mong có ngày anh nhận ra cô vẫn luôn ở bên cạnh anh .

Vì anh cô không tiếc từ bỏ ước mơ của mình , bước chân vào thế giới của anh , trở thành một người đắc lực của anh , giúp anh đạt được giấc mơ .

“Có thể làm thay đổi cả thế giới này bằng chính đôi tay của mình , điều đó không tuyệt vời sao ?”

Khi hoàn thành được giấc mơ ấy , anh sẽ dừng bước phải không ? Khi đó giấc mộng của cô sẽ thành hiện thực sao ?

“Hắc Phong , anh biết không ? Giấc mơ của em là một ngôi nhà gỗ giữa một thảo nguyên rộng lớn , nơi đó có gia đình thuộc về em , cách xe trung tâm xã hội , không quan tâm đến đổi thay của thế giới .”

*****
Nhưng giấc mộng cũng chỉ là một giấc mộng , khi tỉnh lại sẽ thấy hiện thực thật tàn khốc .

Nhìn kẻ thù không đội trời chung của anh ngã xuống đất trước mặt mình, cô cảm thấy thật vui sướng , cái cảm giác đau đớn đến bỏng rát bên ngực trái cũng không đau như lúc đầu nữa .

Cong người đến khi sắp rời bỏ cuộc sống mới cảm thấy hối hận .

Tại sao cô lại bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để làm chính mình , để có thể nói cho anh nghe rằng cô yêu anh .

“Hắc Phong , em yêu anh … đã yêu từ lâu lắm rồi !”

“Y Y , anh biết , em đừng nói nữa … anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay !”

Thấy khuôn mặt luôn điềm tĩnh của anh đã trở nên tái nhợt vì sợ hãi , cô nở nụ cười hạnh phúc , hóa ra anh ấy vẫn rất quan tâm đến cô .

******

Trong một không gian trắng xóa , chỉ có một mình cô , con đường nào sẽ đưa cô ra khỏi đây ? Xung quanh cô không có bất kì thứ nào để cô xác định được phương hướng , chỉ có một cánh đồng hoa màu trắng kéo dài đến vô tận .

Nơi này rất lạnh , cô muôn quay về … nhưng quay về đâu … ?

“Quay về đi !” Một bóng dáng màu trắng mờ ảo hiện lên trước mắt cô .

“Mẹ !” Cô không tin , mẹ của cô … phải chăng cô đã …

“Về hướng đó , Hắc Phong , bố … và tất cả mọi người đều đang ở đó !”

Theo hướng tay của mẹ cô là một đốm sáng đang to dần , tiến lại gần cô và như muốn nuốt chửng lấy cô . Cô chỉ kịp nghe câu nói chúc phúc của mẹ .

“Y Y , hãy sống hạnh phúc nhé !”

******

Trong ý thức mờ nhạt của mình , cô nghe thấy một giọng nói quen thuốc không ngừng vang lên bên tai cô .

“Em là ngốc sao ? Sao lại đỡ đạn cho anh !”

“Em mau tỉnh lại đi !!! Em còn chưa nghe câu trả lời của anh mà !”

“Từ khi mới gặp em , anh đã có tính cảm với em , thứ tình cảm không rõ ràng đó đến khi anh nhận ra được nó đã trở thành một tình yêu sâu đậm tận trong tim anh !”

“Anh biết em nghe thấy mà , không phải anh không để ý đến em , mà anh còn rất nhiều việc phải làm !”

“Chỉ cần em tỉnh dậy, anh nguyện từ bỏ tất cả .”

“Anh yêu em , thực sự rất yêu em !”

Nước mắt của cô theo viền mi chảy xuống , cô muôn ngồi dậy nói cho anh biết cô đã nghe thấy nhưng không tài nào mở mắt ra được .

Một lần nữa , ý thức của cô lại rời bỏ cô .

******

TỈnh lại trong một căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trung , cô muốn cử đông thân mình … có cái gì đó đang đè nặng lên cánh tay cô .

Khuôn mặt quen thuộc đang dựa trên giường bệnh , quen thuộc đến nỗi cô muốn rơi nước mắt .

“H… Hắc … Phong !”

Người trước mắt khẽ động đậy rồi tự dưng giật mình ngồi bật dậy , anh thoáng sững sờ nhưng ngay sau đó nở nụ cười nhẹ nhõm .

“Y Y , rốt cuộc em đã tỉnh .”

******
Hóa ra trong suốt một tháng cô hôn mê đã có rất nhiều truyện xảy ra .

Tổ chức đã được Hắc Phong chuyển giao cho người thừa kế mới và sắp xếp lại mọi chuyện .

Ba cô đã trở về bên cạnh cô .

*****

Không lâu sau đó , mọi người lan truyền tin ông trùm thế giới ngầm Hắc Phong đột nhiên biến mất .

******

Năm năm sau …

Trên một ngọn đồi nhỏ , một căn biệt thự bằng gỗ sơn màu trắng …

Có một gia đình sống rất hạnh phúc cùng với một đứa trẻ nhỏ .

Từ trong ngôi nhà , tiếng cười đùa vang lên không ngừng .

Advertisements

7 thoughts on “Giọt Nước Mắt Đó , Nụ Cười Đó … Vì Ai ?

  1. Pingback: List Việt Nam « Listirium

  2. Pingback: List truyện Việt Nam | Hội săn lùng truyện

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s