Thời gian chờ đợi – 01


Chương 1  

“Những người thấy tiền là sáng mắt như cô mà cũng có tư cách nói lời thích tôi sao?! Hãy biến đi cho khuất mắt tôi!!”
……
Giật mình thức giấc, nước mắt đã thấm đẫm gương mặt xinh đẹp của Tiểu Cầm, đã hai tuần rồi kể từ ngày đó sao cứ như mới xảy ra vào hôm qua vậy. Đến giờ cô vẫn nhớ như in khuôn mặt của anh ta lúc đó, lạnh lùng và đáng sợ.

Tại sao anh ta lại có thể nói như vậy được chứ ! Muốn từ chối cô đâu cần nói như thế! Cô có làm gì đâu mà khiến anh ta nghĩ rằng cô theo đuổi anh ta là vì tiền nhà anh ta. Anh ta coi thường người khác quá rồi!

Cô đã sai lầm rồi, sai lầm khi yêu anh ta để rồi giờ phải chịu nhiều tổn thương to lớn như thế này.

Hoàng Gia Huy, tôi căm ghét anh!!!

Vừa lúc đó tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Tiểu Cầm giật mình chạy xuống dưới nhà. Bố, mẹ và anh cô đều đã ra ngoài hết rồi.

“Tiểu Cầm!”

Trần Hải Nguyên xuất hiện trước mắt cô với nụ cười rạng rỡ , lần đầu tiên trong suốt hai tuần qua, cô mới thấy Hải Nguyên cười. chắc là có chuyện vui gì rồi.

“Nguyên, đã có chuyện gì vậy?” Tiểu Cầm nghiêng người cho Hải Nguyên vào nhà.

Hải Nguyên thả mình vào chiếc ghế sô pha trong phòng khách: “Cũng không có gì cả!” Chuyện này tuyệt đối không thể để Tiểu Cầm biết được … Nhưng mà khuôn mặt của anh ta lúc đó cô không thể nhịn được mà phá lên cười.

Tiểu Cầm nhìn Hải Nguyên dò xét: “Chắc chắn là có chuyện gì đó!”

Hải Nguyên ngừng cười nhìn chăm chú vào Tiểu Cầm. Chuyện này sao cô có thể nói ra được chứ. Trong suốt hai tuần qua cô luôn bí bách về chuyện của Gia Huy và Tiểu Cầm nên khi không thể kìm chế được cô đã tìm Gia Huy và cho anh ta một cái tát. Trút được cơn giận thấy nhẹ cả người, biết thế tát cho anh ta thêm mấy cái.

Nhưng mà làm sao cô nói cho Tiểu Cầm biết được. Nghĩ vậy Hải Nguyên liền đánh trống lảng sang việc khác: “Mình nghe tin trong ba tháng tới Gia Huy sẽ đi thực tập ở công ty Hoàng Dương của bố anh ta. Sau đó sẽ đi du học hai năm nên hai năm cuối cấp của cậu sẽ không gặp lại anh ta nữa!”

Tiểu Cầm ngạc nhiên: “Đi du học à?… Anh ta độc ác thật, sau khi đâm cho người ta một phát thì bỏ chạy hả?” Trong giọng nói phảng phất sự tức giận, hận thù nhưng sâu thẳm trong đó thì lại là một nỗi buồn.

Sau những gì anh ta gây ra cho cô, cô phải vui mừng vì anh ta bỏ đi chứ, sao lại cảm thấy buồn được. Vì anh ta, cô dã trở thành kẻ ham tiền theo trai trong mắt tất cả mọi người. Vì anh ta mà hai tuần nay, cô không dám đến trường. Vì anh ta, trái tim cô không ngừng thổn thức. Tất cả đều tại anh ta, cô không việc gì phải buồn cả, cô nên hận anh ta, căm ghét anh ta.

“Tiểu Cầm, cậu trốn ở nhà đã hai tuần rồi, không thể trốn mãi được!” Hải Nguyên an ủi cô bạn thân – đối với cô, Tiểu Cầm như đứa em gái bé bỏng mà cô rất mực yêu quý, rất mực cưng chiều. Xảy ra chuyện này với Tiểu Cầm cô cũng buồn lắm. Vừa buồn vừa tức, trong khi Tiểu Cầm phải chịu ánh mắt khinh thường, mỉa mai của mọi người còn anh ta vẫn có thể ung dung đi học như bình thường được, một cái tát cho anh ta là nhẹ!
“Mình biết là không thể trốn mãi, nhưng mình rất sợ ánh mắt của mọi người….. Hay mình chuyển trường cho rồi!” Tiểu Cầm thu mình ngồi trên sô pha, hai tay bó gối, đầu gục xuống.
“Cậu không thể làm con chim đà điểu được, nếu cậu chuyển trường thì mọi người sẽ nghĩ cậu đúng như lời Gia Huy nói – Vậy nên, hãy đứng dậy, chúng mình cho mọi người thấy cậu không phải như vậy!” Hải Nguyên ngồi lại gần Tiểu Cầm.
Đúng vậy, sao cô có thể trở thành chim đà điểu được! Cô phải chứng minh cho mọi người thấy Giang Tiểu Cầm không phải là một đứa con gái như thế. Cô sẽ cho anh ta thấy cô trở thành một người tài giỏi và giàu có hơn anh ta.
“Ừ!” Tiểu Cầm ngẩng mặt lên nhìn Hải Nguyen và nở nụ cười tươi dù trong lòng vẫn gượng gạo.
“Phải vậy chứ! Như vậy mới là Giang Tiểu Cầm chứ!

**************
Một năm sau, dường như mọi cố gắng của Tiểu Cầm đều được đền đáp xứng đáng. Tiểu Cầm đã trở thành sinh viên xuất sắc nhất khoa thiết kế. Những lời đồn thổi năm nào cũng không còn nữa.Tất cả đều vì sự cố gắng và tài năng của Tiểu Cầm làm tan biến .

Chẳng là cách đây không lâu, khoảng hai tháng trước, có một anh chàng năm tư khoa thiết kế theo đuổi Tiểu Cầm. Lúc đó mọi người vẫn còn nghĩ về tin đồn của cô , ai cũng đoán rằng Tiểu Cầm sẽ đồng ý với anh chàng khoa kinh tế kia, vì anh ta là một công tử con nhà giàu, đẹp trai hơn nữa cũng là một sinh viên xuất sắc. Nào ngờ Tiểu Cầm đã từ chối anh ta : “Tôi không thích những người nhà giàu như anh !”
Thế là trong một hôm, tin tức đó đã lan truyền ra toàn trường và người khơi mào ra lại là Trần Hải Nguyên- chị hai của khoa báo chí. Cũng nhờ bài báo của Hải Nguyên nên tin đồn mới được dập tắt hoàn toàn.
Giờ ngồi nhớ lại, mọi chuyện cứ như mới xảy ra hôm qua.

***********
Tiểu Cầm ngồi trong nhà ăn của trường, vừa trầm ngâm nhớ lại vừa mân mê cốc capuchino mới mua gần trường.
“Giang Tiểu Cầm!” Giọng nói lanh lảnh vang lên từ đằng sau cô, không cần quay lại nhìn cô cũng biết đó là Hải Nguyên. Lần nào cũng vậy, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.
“Uống cái này đi!” Tiểu Cầm đẩy một cốc nước cho Hải Nguyên.
Không dợi Tiểu Cầm buông tay ra, Hải Nguyên đã giật lấy uống liền một mạch rồi thở hổn hển: “Mệt quá!”.
“Lại có chuyện gì hay à?” Tiểu Cầm thu dọn sách vở đang bày trên bàn và một số bản thiết kế cô mới vẽ để nộp cho cô giáo.
Ôi, có phải năm cuối cấp đâu mà cả ngày thấy cô bắt nộp bài, cô đâu có thiếu điểm nào đâu cơ chứ.
“À…. ừ…. Mình thành công rồi!” Hải Nguyên vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Tiểu Cầm. “Bài báo mình viết về xu hướng thời trang mới đã đoạt giải rồi!”
Tiểu Cầm mừng rỡ: “Thật sao? Chúc mừng… mà…. khoan đã.” Tiểu Cầm đứng sững lại, cái bài báo đó không phải mới viết tuần trước sao, lúc đó không phải Hải Nguyên đã lấy mấy bản vẽ của cô sao? Không lẽ : “bài báo đó… không phải… cậu viết về mấy bản vẽ của mình đó chứ!”
“Bingo! Tiểu Cầm thông minh quá, mấy bộ quần áo đó thật rất đẹp mà, vừa mới tung ra đã gây xôn xao dư luận rồi!”
Tiểu Cầm nhăn nhó: “Gì chứ, cậu còn chưa nói với mình một câu mà! Nếu biết trước mình đã vẽ đẹp hơn rồi!”.
“Mấy bản đó cũng đẹp lắm mà, bác Minh Đức cũng khen lắm đó!”
“Thật sao? Tiểu Cầm ngạc nhiên, cô không ngờ bản vẽ nháp trong lúc rảnh rỗi lại được đánh giá cao vậy!
“Uhm! Mà nè, bác ấy có biết chuyện của cậu với Gia Huy không?”.
“Không!” Tiểu Cầm lạnh lùng nói. Chuyện này cô muốn quên còn không được hải Nguyên lại còn cố nhắc lại nữa chứ ! Cô hậm hực liếc xéo Hải Nguyên.
Có lẽ bác ấy không biết chuyện này đâu, sau khi Gia Huy đi du học cô mới gặp bác. Nói ra thì trái đất này nhỏ thật, những người không muốn dính tới lại cứ xuất hiện trước mặt cô. Mà cách gặp gỡ cũng thật lạ.

————-
Hôm đấy cô đang chán nản đi dạo trên đường thì bác ấy xuất hiện trước mặt cô với một lý do cũng vô cùng kì lạ : “Cháu gái à, bộ váy áo này cháu mua ở đâu vậy?”

Lúc đấy quả thật cô cũng có chút ngạc nhiên. Một người đàn ông tầm năm mươi tuổi lại đi hỏi về váy áo cô mặc. Sau đó, người đàn ông đó giải thích là ông ấy có đứa con gái, thấy bộ váy áo của cô đẹp và độc đáo nên muốn hỏi để mua làm quà. Nhưng mà, bộ đồ này là cô tự thiết kế rồi may đó chứ ! Cô cũng lễ phép trả lời: “Bác à, bộ đồ này cháu tự thiết kế và may nên….” Chưa đợi cô nói hết câu, người đàn ông đó đã ngạc nhiên chặn lời cô: “Cháu tự thiết kế? Cháu học thiết kế sao?”

————-
Đó là lần gặp mặt đầu tiên, khiến cho cô đến bây giờ vẫn còn thấy ấn tượng. Nào ngờ hai tuần sau đó, cô gặp lại người đàn ông đấy. Hóa ra bác đó là Hoàng Minh Đức, tổng giám đốc tập đoàn Hoàng Dương và là bố của Gia Huy.
Sau nhiều lần tiếp xúc, mối quan hệ giữa cô và bố Gia Huy ngày càng trở nên thân thiết. Tính cách của bác ấy hoàn toàn khác với Gia Huy, rất vui tính và tốt bụng.
“Nguyên, mình có hẹn với bác Minh Đức cậu đi cùng mình nhé!” Tiểu Cầm đeo túi xách vào người và đi ra khỏi nhà ăn.
“Ừ!”

Advertisements

5 thoughts on “Thời gian chờ đợi – 01

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s