Thời gian chờ đợi – 03


Chương 3  

Việt Nam , năm 2011 …

Đặt chân về Việt Nam sau một năm , thành phố này chẳng thay đổi là bao . Nếu thay đổi có chắng là cô đã thay đổi . Cô giờ đã là một người thành đạt năm trong tay tấm bằng loại ưu của một ngôi trường danh giá cùng nhiều giải thưởng sáng giá trong ngành thiết kế . Cô là người đã làm rung chuyển cả nước Pháp với những mẫu thiết kế vô giá , cô được cả nước pháp biết đến và mệnh danh là ” Nữ hoàng thiết kế “.

Tiểu Cầm đảo mắt tìm những bóng hình thân quen trong đám đông . Cô đã báo với anh trai là hôm nay sẽ về nước , còn bố mẹ cô đang du lịch không có ở nhà .Nhiều lúc cô cũng thấy gưỡng mộ bố mẹ , lúc nào cũng ở bên nhau mà tình cảm vẫn còn mặn nồng như vậy .

“Tiểu Cầm .” Một giọng nói quen thuôc vang lên giữa đám đông . Tiểu Cầm quay lại nhìn , bóng dáng người con trai hiện ra, người đó mang dáng hình như một vị thần với nụ cười rực rữ chói lòa làm các cô gái ở sân bay phải ngẩn người . Mái tóc đen bồng bềnh theo từng bước đi , ánh mắt màu nâu ấm áp , làn da mềm mại mỏng mạnh như men sứ .

Tiểu Cầm chạy lại ôm chầm lấy anh trai :” Anh Khải Văn , em nhps anh lắm !”

” Anh cũng vậy !” Khải Văn buông Tiểu Cầm ra và quan sát cô :” Đã lớn rồi nhỉ , không còn là cô nhóc ngày xưa nữa ” Khải Văn xoa đầu cô , vẫn là hành động như ngày xưa khiến cô cảm thấy thật ấm áp .

” Nha đầu, thấy Khải Văn là quên hai bác sao ?” giọng nói trầm lắng mang theo sự uy nghiêm của nhiều năm vất vả .

” Bác Minh Đức , bác Phi Yến !” Tiểu Cầm mững rỡ ôm lấy cặp vợ chồng mà từ lâu cô đã coi như người bố, người mẹ thứ hai .

Bà Phi Yến trách yêu :” Giờ mới nhớ đến chúng ta sao ?”

Tiểu Cầm vội vã thanh minh : Đâu ạ , cháu không nghĩ là hai bác sẽ đến đón cháu mà.”

“Đã từ lâu hai bác coi cháu như con gái chẵng nhẽ người làm bố mẹ không được đi đón con gái sao ?” Ông Minh Đức nghiêm mặt lại , lên giọng trách Tiểu Cầm .

“Cháu đâu có ý đó !” Tiểu Cầm lên tiếng phản bác .

“Thôi được rồi !” Bà Phi Yến lên tiếng can ngăn :” TIểu Cầm này , cháu càng ngày càng xinh đó .” Bà Phi Yến nhìn Tiểu Cầm với ánh mắt trìu mến , thái độ của bà với Tiểu Cầm trước nay vẫn không thay đổi , bà vẫn mong Tiểu Cầm trở thành con dâu của bà . Hôm trước , Gia Tuấn gọi điện về báo anh với Hải Nguyên quyết định yêu nhau bà đã rất vui mừng .Nếu Tiểu Cầm cũng như vậy vớ Gia Huy thì tốt . Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn của mà thôi .

Bà không hiểu giữa Tiểu Cầm và Gia Huy có chuyện gì mà khi bà hỏi thì Gia Huy lại nói là không quen biết ai tên Giang Tiểu Cầm . Sao nó lại có thể bỏ lỡ người con gái tài sắc vẹn toàn như Tiểu Cầm được .

Đúng vậy , Tiểu Cầm hiện tại đã là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy . Mái tóc nhuộm màu hạt dẻ uốn cong đến tận thắt lưng , đôi mắt mà hổ phách trong sáng và sâu thẳm , nước da trắng ngần , khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ .

” Bác trai , bác gái , hôm nay hai bác về nhà cháu ăn cơm được không ạ ?” Khải Văn lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người .

Bà Phi Yến cười dịu dàng :” Tất nhiên là được .”

******************

Đã một năm rồi cô mới có lại cảm giác ấm cúng của một bữa ăn gia đình . Quả là không đâu bằng nhà mình cả !

Trong căn biệt thự màu trắng ấm áp, tiếng nói chuyện vui vẻ vang khắp căn nhà .

*****************

” Ngày mai cháu nhớ đi thi tuyển đấy !” Trước khi về, ông Minh Đức không quên nhắc nhở Tiểu Cầm . Đây không biết đã là lần thứ mấy rồi .

” Cháu nhớ rồi , hai bác về cẩn thận .” Tiểu Cầm dìu ông Minh Đức ra xe, cô không nghĩ ông ấy lại uống say như vậy .

Đứng nhìn theo chiếc xe của cặp vợ chồng đã ngoài năm mươi tuổi , không gian chợt lắng xuống hẳn . Lúc này cảm giác mệt mỏi sau một ngày ngồi máy bay mới ùa về .

” Em đi nghỉ đi để anh dọn cho .” Khải Văn đẩy Tiểu Cầm vào nhà mỉm cười nói :” Hôm nay em đừng thức khuya , ngủ sớm đi .”

” Vâng ” Tiểu Cầm nở nụ cười nhẹ nhìn Khải Văn .

Thả mình lên chiêc giường quen thuộc , cơn buồn ngủ đến với cô nhanh chóng .

Lúc này đây, cô không muốn suy nghĩ gì về buổi phỏng vấn ngày mai hay những bận tâm về Gia Huy . Hôm nay cô phải có một giấc ngủ thật ngon để lấy sức cho ngày mai .

****************

8h sáng , tại buổi phỏng vấn ở tập đoàn Hoàng Dương ….

Đây là buổi phỏng vấn đặc biệt nhất của tập đoàn từ trước đến nay , các thành viên của ban quản trị , các trưởng phòng đều cùng xuất hiện để xét tuyển khiến cho cớ hội xin việc vào Hoàng Dương đã khó nay còn khó hơn .

Buổi phỏng vấn này đặc biệt được chú ý vì thời điểm tổ chức vừa hay vào lúc trưởng phòng thiết kế xin nghỉ việc nên có lẽ trong buổi phỏng vấn này họ sẽ xem xét năng lực của những người xin việc với năng lực của những người đang làm việc để tìm một người thích hợp cho vị trí trưởng phòng thiết kế , một vị trí quan trọng nhất trong Hoàng Dương .

Số người tham gia phỏng vấn lần này rất đông . Cũng phải thôi , Hoàng Dương là một tập đoàn lớn chuyên về thiết kế , nổi tiếng cả trong nước và ngoài nước , ai mà chẳng mong muốn được vào làm .

Hôm nay cô đến trễ hơn so với giờ hẹn, thật may vì số thứ tự của cô lại là gần cuối . Không biết anh Khải Văn nộp hồ sơ cho cô vào lúc nào mà lại muôn như vậy ? Dù sao với số của cô thì chắc phải sang buổi chiều mới đến lượt cô . Cô nhìn xung quanh mới biết rằng họ đã phỏng vấn đến sô 79 , kì lạ quá , rốt cuộc người của bộ phận phỏng vấn làm gì vậy , dù hôm nay là ngày thứ hai thì cũng không thể nhanh như vậy được , bây giờ mới có 9h mà ?

Ngồi đợi một lúc cô mới nhận ra rằng , người vào phỏng vấn có người vào năm phút đã ra cũng có người vào đến nửa tiếng mới ra . Như vậy không nhanh là phải , có điều mấy người cuối này lâu vậy , càng về sau càng lâu . Tiểu Cầm không quen với việc phải ngồi không chờ đợi thế này công với việc chênh lệch múi giờ khiến Tiểu Cầm giờ đây rất buồn ngủ . Cô cố gắng cắng mắt ra nhìn để giữ tinh thần tỉnh táo nhưng mà ý nghĩ muốn ngủ đã chiến thắng ý chí của cô .Cơn buồn ngủ đến thật nhanh với cô sau một cái ngáp bất chợt .

Tiểu Cầm nghiêng dần về phía vai của người ngồi bên cạnh , tấm thẻ ghi số thứ tự được nắm chặt trên tay cũng dần dần buông lỏng ra . Cô hoàn toàn không biết rằng người bên cạnh cô đã phì cười khi nhìn thấy cô gật gù dựa vào vai anh ta . Có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người hồn nhiên như cô , đi phỏng vấn xin việc tại một tập đoàn nổi tiếng không những không căng thẳng mà lại có thể nhắm mắt ngủ ngon được .Nhìn cô như vậy anh cũng không nỡ đánh thức .

5 phút …

10 phút ….

30 phút ….

” Số 99 .” Tiếng của người trong phòng xét tuyển gọi vọng ra .

Advertisements

One thought on “Thời gian chờ đợi – 03

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s