Thời gian chờ đợi – 05


Chương 5  

“Vâng, Tiểu Cầm mừng rỡ nắm lấy bàn ta nhăn nheo của giáo sư Lý :” Thầy vẫn khỏe chứ ?”

“Thầy khỏe .” Giáo sư Lý hồ hởi kéo tay Tiểu Cầm vào trong lớp :” Các em , đây là sinh viên thầy ưng ý nhất , Giang Tiểu Cầm !”

“Chào các em, chị là Giang Tiểu Cầm .” Tiểu Cầm mỉm cười nhìn các em sinh viên khóa dưới .

Sau màn chào hỏi ,các sinh viên đều ào lên hỏi , trong giọng nói không giấu được sự ngưỡng mộ . Với tư cách là sinh viên khóa trên Tiểu Cầm rất hào hứng trò chuyện .Cô còn truyền cho họ những kinh nghiệm mà cô đã tích lũy .

Mải nói chuyện , đến khi chuông reo Tiểu Cầm mới sực tỉnh , ngại ngùng nhìn giáo sư Lý , tự nhiên đến thăm trường cũ, thầy cũ mà lại phá hỏng buổi học của thầy .

Giáo sư Lý mỉm cười hào sảng nói :” Không sao, không sao , những kinh nghiệm của em còn đáng giá hơn những kiến thức trong sách .”

Tiểu Cầm nhìn lên đồng hồ trên tường :”Thầy , cũng đã hết giờ học, em xin phép về trước, hôm sau em sẽ đến thăm thầy .”

Tạm biệt giáo sư Lý , Tiểu Cầm bước ra cổng trường , tối nay anh Khải Văn đã nói là sẽ chuẩn bị bữa tối nên cô muốn nhanh về nhà để giúp anh chuẩn bị .

Ngó nghiêng tìm một chiếc xe taxi , cô vốn định ngồi xe bú nhưng giờ là giờ tan tầm cô khẳng định chen không nổi.

“Giang Tiểu Cầm !” Một chiếc xe BMW màu trắng xuất hiện trước mặt cô .

Tiểu Cầm cúi đầu nhìn người lái xe, khuôn mặt này rất quen thuộc , người con trai có nét mặt dịu dàng , mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng , miệng lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Người con trai này mang đến cho cô cảm giác gần gũi nhưng nhất thời cô lại không nhớ ra được . Người này …

“Quên mình rồi sao ?! Mình là Vương Khải nè !” Chàng trai nở nụ cười dịu dàng .

Tiểu Cầm ngẩn người ra một lúc :” Vương Khải , là cậu sao !!! cậu thay đổi quá làm mình nhất thời không nhận ra cậu .”

Vương Khải là bạn học cùng cô và Hải Nguyên năm học cấp hai và cấp ba . Ngày xưa cô , Hải Nguyên và Vương Khải là bộ ba của trường lúc nào cũng đi cùng nhau . Ngoài Hải Nguyên ra thì Vương Khải là người bạn thân nhất của cô . Hết năm học lớp 12, Vương Khải thi đõ vào Harvard , từ hồi đó, tuy ba người có giữ liên lạc với nhau nhưng sau chuyện xảy ra với Gia Huy , cô đã mất liên lạc với Vương Khải .

“Cậu lên xa đi, mình đưa về.” Vương Khải mở cửa xe cho Tiểu Cầm .

Vừa hay cô đang tìm taxi mà không có, Tiểu Cầm vui vẻ vào ngồi :”Cậu về nước khi nào vậy ?sao cậu lại ở đây ?”

“Mới vài ngày trước, mình có qua nhà câu hỏi thì vừa hay có bác giúp việc nói cậu đang ở đây !” Vương Khải mỉm cười , từ lúc mất liên lạc cậu đã rất lo lắng cho Tiểu Cầm nhưng giờ nhìn thấy cô như thế này là cậu yên tâm rồi .

“Cậu giờ ở đây hay thế nào?” Tiểu Cầm tò mò.

“Mình về đây nghỉ ngơi sau đó sẽ sang Mĩ , mình đang làm việc tại một công ty luật bên đấy .”

Nghe Vương Khải nói vậy , Tiểu Cầm thấy hơi hụt hẫng, cô cứ nghĩ Vương Khải sẽ ở đây. :”Buồn nhỉ , Nguyên làm việc ở Pháp còn cậu thì ở Mĩ, rốt cuộc cũng chỉ còn mình ở đây .” Quả là hơi thất vọng , ai chẳng mong dược làm việc tại những nơi có điều kiện cô cũng không ngoại lệ . Làm việc trong nước là quyết định của cô , cô tuyệt đối sẽ không hối hận .

Tiểu Cầm hoàn toàn không để ý thấy bàn tay của Vương Khải trên volang đang xiết chặt lại , cũng hoàn toàn không nghĩ rằng vì một câu nói vu vơ của mình khiến cho Vương Khải lóe lên một quyết định và anh chắc chắn sẽ thực hiện nó cho bằng được .

******************

Tầm năm , sáu giờ chính là lúc đường phố đông đúc nhất , lái xe gần một tiếng mới về được đến nhà Tiểu Cầm . Vương Khải dừng xe trước cửa nhà để Tiểu Cầm xuống.

Vừa xuống xe Tiểu Cầm liền cúi người nói:” Vương Khải cậu vào nhà mình ăn tối đi, hôn nay anh Khải Văn xuống bếp đó .”

Vương Khải phấn khích:” Vậy có được không ?”

“Có gì không được , chỉ có mình với anh Khải Văn cũng buồn.”Tiểu Cầm vui vẻ trả lời .

Vương Khải xuống xe mỉm cười nói :” Vậy làm phiền rồi .Mà có chuyện gì vui đến mức anh Khải Văn phải xuống bếp vậy ?”

Từ hồi cậu chơi với Tiểu Cầm đã được nghe kể rằng chỉ khi ào có chuyện vui anh Khải Văn mới xuống bếp . Tuy là một người đàn ông thành đạt nhưng tài nghệ nấu nướng của anh Khải Văn không hề thua kém các đầu bếp của nhà hàng lớn . Tài năng nấu nướng của Tiểu Cầm và anh Khải Văn đều được di truyền từ bố . Bố của hai người là bếp trưởng của một khách sạn năm sao . Sau khi có Tiểu Cầm, ông đã nghỉ việc và mở một tiệm ăn nhỏ . Sau khi Tiểu Cầm lên đại học thì ông cùng vợ có sở thích đi du lịch khắp nơi và để cửa tiệm lại cho người học trò tài giỏi của ông là Lâm Tuấn Kiệt làm chủ .

“Anh trai .” Tiểu Cầm nhìn dáo dác khắp nhà .

Khải Văn từ trong nhà bếp đi ra với chiếc tạp dề màu trắng mặc trên người :” Em về rồi à ! Cậu nhóc này …. “

Tiểu Cầm mỉm cười thích thú :” Anh quên rồi sao , là Vương Khải đó .”

Khải Văn trầm ngâm một lúc rồi phá lên cười :” Là cậu nhóc đó sao ?Anh không nhận ra đó , đã năm năm rồi , giờ đã cao lớn như thế rồi sao ?”

Vương Khải nhăn nhó :” Anh Khải Văn , em không còn là cậu nhóc nữa đâu!”

“Phải, phải, đã lớn rồi , hai đứa vào ăn đi, vừa lúc anh nấu xong . Hôm nay là chúc mừng Tiểu Cầm lần đầu tiên đi phỏng vấn đấy .”

Vương Khải đi theo Tiểu Cầm xuống phòng bếp :”Vậy sao ? Cậu phỏng vấn ở công ty nào vậy?”

Tiểu Cầm thờ ơ trả lời :” Tập đoàn Hoàng Dương.”

“Hoàng Dương !” Vương Khải vừa ngạc nhiên vừa vui mừng :” Có phải là tập đoàn lớn nhất nước không ? Nghe nói tập đoàn đó có chi nhánh ở nhiều nước . Cậu giỏi thật đó Tiểu Cầm .”

Khải Văn tự hào :” Chuyện, đó là em giá anh mà !”

“Em còn chưa có khen anh mà !” Vương Khải nhếch miệng nhìn Khải Văn . Ngó trái ngó phải , cái nhếch miệng đó kiểu gì cũng giống nụ cười đểu.

Với người có lòng tự trọng cao như Khải Văn thì nụ cười đó lại là một sự xúc phạm. Khải Văn trừng mắt nhìn Vương Khải với hàm ý de dọa nhưng không có tác dụng mà lại làm cho Vương Khải cười to hơn .

Không nhịn được nữa, Khỉa Văn chồm người dậy , miếng thịt luộc dính đầu ơt và tương trên đôi đũa của Khải Văn đã an vị trong miệng  Vương Khải .

Khải Văn cười khẩy :”Miếng này anh ưu tiên cho nhóc đấy .”

TIểu Cầm ngồi nhìn nãy giờ chợt phá lên cười .Khuôn mặt của Vương Khải đầu tiên là nhăn lại sau đó đỏ rực lên . Tiểu Cầm cũng không đoán được miếng thịt đó cay cỡ nào chỉ biết rằng bình nước trên bàn ăn đã cạn dưới tay Vương Khải .

Vương Khải tức giận nói không ra hơi , anh vốn không ăn cay được :” Anh chơi ác quá .”

Tiểu Cầm nín cười quay sang Vương Khải :” Cậu kệ anh ấy đi .”

Thấy vẻ mặt đó của Vương Khải , Khải Văn cười sung sướng nhìn cậu ta bằng nửa con mắt :” Muốn đụng vào anh sao ? Anh sẽ cho nhóc nếm mùi còn kinh khủng hơn ngày xưa !”

Đúng vậy điều này Vương Khải không phải không biết , bảy năm trước cậu đã nếm không ít mùi vị ấy. Nhớ cái lần đầu tiên cậu gây chuyện với anh Khải Văn cứ nghĩ là anh ấy sẽ không trả thù nào ngờ sau hôm ấy, anh Khải Văn như một oan hồn đeo bám cậu không ngừng mọi lúc mọi nơi . Đáng sợ hơn là cái hôm anh Khải Văn đến nhà cậu lúc tối muộn bắt cậu cùng xem một bộ phim ma kinh dị khiến cậu sợ không ngừng, đến khi hết phim anh ấy mới chịu về , đã thế anh ấy còn cố tình để quên điện thoại ở trong phòng ngủ nửa đêm nháy máy cho cậu . mọi chuyện vốn không đáng sợ nhưng trước đó cậu mới xem phim ma mà cuộc nháy máy đó vào đúng mười hai giờ , hơn nữa cái nhạc chuông anh Khải Văn để chính là nhạc nền trong bộ phim kinh dị cậu vừa xem . Dù cay đắng nhưng hôm sau cậu vẫn phải vác cặp mắt gấu trúc đến xin lỗi anh Khải Văn .Thật là nhục nhã mà !

Vương Khải lảng sang chuyện khác, lúc này cậu không muốn tiếp tục đối chọi với anh Khải Văn nữa :” Tiểu Cầm , ngày mai mình bay, cậu ra tiễn mình được không ?”

Tiểu Cầm mỉm cười :” Tất nhiên rồi , mấy giờ?”

“Tám giờ sáng .” Vương Khải mừng rỡ . Lần này về nước gặp được Tiểu Cầm là may mắn của cậu . Một năm trước khi về cậu chỉ gặp được Hải Nguyên , hỏi ra mới biết Tiểu Cầm đang ở Pháp .Lúc đó cậu cảm thấy rất chán nản . Đã nhiều lần cậu cố gắng kiềm chế ý muốn sang Pháp thăm Tiểu Cầm . Từ ngày xưa cậu đã có tình cảm đặc biệt với Tiểu Cầm thời gian xa cách cứ nghĩ là sẽ quên được nhưng tình cảm sâu đậm này đến giờ vẫn không thay đổi . Tiểu Cầm chình là mối tình đầu của cậu .

Đạt được yêu cầu , Vương Khải cười tít mắt đi về , quên luôn cả anh Khải Văn đang chào cậu .

Nhìn chiếc xe BMW màu trắng khuât dần trong bóng tối , Khải Văn lắc đầu bất lực , thằng nhóc đó sau mấy năm cũng chẳng thay đổi gì có khi lại sâu đậm hơn .Vương Khải là người tốt , Tiểu Cầm bên nó sẽ hạnh phúc chỉ có điều …

Khải Văn dựa vào cửa phòng bếp :” Em biết tình cảm của thằng nhóc đó đúng không ?”

Advertisements

2 thoughts on “Thời gian chờ đợi – 05

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s