Thời gian chờ đợi – 09


Chương 09

Sáng ngày hôm sau là ngày Tiểu Cầm chính thưc đi làm nên cô rất hứng khởi và mong chờ .

Thoáng thấy bóng dáng của Thủy Tiên ở trước cổng nên Tiểu Cầm mững rỡ chạy lại gần :”Chị Thủy Tiên .”

“Em đến sớm nhỉ .”Đinh Hương liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay , còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc .

Tiểu Cầm mỉm cười :”Dẫu sao cũng là ngày đi làm đầu tiên , đi sớm một chút để làm quen với mọi người và làm quen công việc mới nữa.”

Thủy Tiên phì cười :”Cũng phải …” Như sực nhớ ra cái gì đó , Thủy Tiên chỉ vào người con trai đứng bên cạnh . Đó là một thanh niên trạc 28,29 tuổi , khuôn mặt chững chạc , điềm tĩnh khiến người ta có cảm giác tin tưởng :”Đây là anh Trần, thư kí kiêm trợ lý của tổng giám đốc , để anh ấy dẫn em đi tham quan và đến văn phòng .”

Tiểu Cầm ngạc nhiên :”Nhưng hôm qua em đã đi tham quan công ty rồi mà?”

“Ngoài em ra còn một người được tuyển vào làm trợ lý của trưởng phòng thiết kế , người đó vẫn chưa được tham quan .”

Tiểu Cầm gật gù :”Ra là vậy .”

Ngay sau đó , trước mặt ba người xuất hiện một người con trai trong bộ âu phục màu đen . Nhưng mà , người con trai này cô thấy có chút quen mặt , đặc biệt là nụ cười của anh ta, cô nhớ là đã nhìn thấy ở đâu rồi .

Thủy Tiên lên tiếng :”Hai người làm quen với nhau đi .”

Tiểu Cầm mỉm cười và đưa tay lên :”Chào anh, tôi là Giang Tiểu Cầm .”

Người đó vui vẻ bắt tay Tiểu Cầm :”Tôi biết , rất vui được làm việc cùng cô .”

Anh biết ?! Anh ta biết cái gì ? Trong giây lát Tiểu Cầm sực nhớ ra :”Anh là số 100 hôm thi tuyển !”

Số 100 bật cười trước vẻ mặt ngây ngô của Tiểu Cầm :”Đúng vậy , tôi là Tống Vĩnh Kỳ .”

Tiểu Cầm ngượng ngùng :”Hôm đấy đã làm phiền anh rồi , xin lỗi !”

Không đợi Vĩnh Kỳ trả lời , Thủy Tiên đã chen vào :”Đợi đã, hai người quen nhau sao ?”

Vĩnh Kỳ mỉm cười giải thích :”Vâng, hôm đấy, Tiểu Cầm đã ngủ quên và dựa vào em .”

“Thế hả, thảo nào gọi tên của Tiểu Cầm đến lần thứ ba mới thấy em vội vã chạy vào .” Thủy Tiên cười lớn nhìn vào khuôn mặt đỏ lên vì ngượng của Tiểu Cầm .

“Thôi được rồi .” Anh Trần im lặng nãy giờ cũng phải lên tiếng :”Để tôi đưa hai người tham quan .”

Mặc dù là lần thứ hai đi tham quan Hoàng Dương nhưng cảm giác của Tiểu Cầm vẫn giống như lần đầu . Được làm việc ở một nơi đẹp như thế này thật là thích . Lúc này được trợ lý Trần dẫn đi tham quan , quả là được mở rộng tầm mắt , kiến trúc, vị trí, lịch sử đều được giới thiệu kĩ hơn và chi tiết hơn .Tạo dựng được một tập đoàn lớn mạnh như Hoàng Dương từ hai bàn tay trắng thật khiến cô kính nể . Xem ra bác Minh Đức đã trải qua không ít vất vả .

Tham quan xong tòa nhà cũng vừa vặn đến giờ làm việc , trợ lý Trần dẫn hai người đến tầng 19 , đó là nơi làm việc của bộ phận thiết kế . Vì Hoàng Dương trong bất kì lĩnh vực nào cũng tham gia nên số lượng nhà thiết kế trong tập đoàn chiếm đông đảo . Vì vậy , bộ phận thiết kế chiếm lĩnh cả tầng 19  , trong tầng có tất cả 8 phòng trong đó 6 phòng được xây đối diện nhau ở dọc hành lang còn hai phòng còn lại là ở hai đầu hành lang trong đó có một phòng làm việc của Tiểu Cầm , một phòng dùng để họp của bộ phận thiết kế .

Lúc này đây , tất cả nhân viên trong bộ phận thiết kế đều tập trung ở phòng họp . Tiểu Cầm và Vĩnh Kỳ theo chân trợ lý Trần vào phòng họp trước sự ngạc nhiên của mọi người .Họ đã nghe danh về người đảm nhiệm vị trí trưởng phòng thiết kế nhưng không ngờ người đo lại là “Nữ hoàng thiết kế” – Giang Tiểu Cầm .

Trợ lý Trần giới thiệu :”Hai người đây là trưởng phòng thiết kế mới và trợ lý mới .”

Tiểu Cầm hơi cúi đầu , mỉm cười chào mọi người :”Chào mọi người, tôi là Giang Tiểu Cầm , sau này mong mọi người giúp đỡ .”

Vĩnh Kỳ nở nụ cười làm rộ hàm răng trắng :”Chào mọi người , tôi là Tống Vĩnh Kỳ , xin chỉ giáo .”

Thấy thái độ thân thiện của hai người , những người trong bộ phận thiết kế cũng rất niềm nở chào đón .

Mọi người vui vẻ nòi chuyện , làm quen còn trợ lý Trần tì không biết đã đi từ khi nào . Lúc nhìn đồng hồ trên tường , Tiểu Cầm lên tiếng cắt ngang câu chuyện đang tuôn trào của mọi người .

“Đã đến giờ làm việc rồi, mọi người giải tán thôi .”

Dù hơi tiếc nhưng mọi người đều nhận ra Tiểu Cầm tuy hòa đồng nhưng trong công việc sẽ rất nghiêm túc nên đều ngoan ngoãn giải tán , ai về phòng nấy .

Vì là ngày đầu tiên đi làm , lại là một vị trí quan trọng , Tiểu Cầm cứ nghĩ công việc sẽ rất bề bộn nào ngờ lại rất nhàn rỗi . Xem ra vị trưởng phòng cũ cũng là người có trách nhiệm , trước khi từ chức đã hoàn thành hết các công việc rồi mới bàn giao . Cũng tốt , cô còn chưa quen việc lắm , nếu chưa làm xong mà đến tay cô thì sẽ rất lâu mời hoàn thành .Vì thế công việc hôm nay của cô khá gọn nhẹ , không biết thời gian nhàn rỗi này kéo dài trong bao lâu . Chắc sẽ rất nhanh thôi , sắp tới noen rồi mà. Nhóm thiết kế thời trang và trang sức sẽ rất bận rộn . Có lẽ cuối giờ cô nên sang hỏi thăm một chút xem tình hình như thế nào .

Đang xem xét một sô giấy tờ chưa phê duyệt thì có tiếng gõ cửa .

Tiểu Cầm lên tiếng :”Mời vào .”

Người đi vào là Vĩnh Kỳ , trên tay anh còn cầm một tập hồ sơ .

Vĩnh Kỳ lịch sự cúi người :”Trưởng phòng, đây là giấy tờ cần ký trong hôm nay .”

Tiểu Cầm mỉm cười nhận tập tài liệu :”Anh Vĩnh Kỳ , anh không cần xưng hô như thế đâu , dẫu sao anh cũng lớn tuổi hơn em , gọi em là Tiểu Cầm được rồi .”

Vĩnh Kỳ phản bác :”Không được, trong công việc phỉa xưng hô đúng với chức vụ .”

Tiểu Cầm phản đối :”Em và anh đều là người mới , xưng hô thế nào thì quan trọng sao ?”

“Rất quan trọng , đó là …”

Tiểu Cầm lên tiếng bẻ gãy lời nói của Vĩnh Kỳ :” Anh không được phản đối , trước khi là cấp trên và cấp dưới em muốn làm bạn của anh trước .”

Vĩnh Kỳ nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiểu Cầm , thở dài chịu thua :”Được , anh chấp nhận , khi chỉ có hai người anh sẽ gọi em như vậy còn trước mặt mọi người em phải làm theo yêu cầu của anh .”

“Chấp nhận .” Tiểu Cầm đồng ý , dù biết là cấp trên nhưng cô không quen để người thân cận của mình xưng hô xa lạ , mà người đó lại lớn tuổi hơn cô .

Vĩnh Kỳ mỉm cười :”Vậy anh ra ngoài trước .” Anh vốn không cách xưng hô vì nó chỉ là một cách gọi khác cho tên mà thôi nhưng không ngờ Tiểu Cầm lại coi trọng như vậy .

Vĩnh Kỳ đi ra khỏi phòng , sau khi đóng cửa trên môi anh nở một nụ cười như có như không.

Đống giấy tờ Vĩnh Kỳ đưa vào không phải ít, giải quyết xong thì cũng đã quá giờ ăn trưa , Tiểu Cầm mệt mỏi vương vai đứng dậy , đi ra khỏi phòng .

Thấy Vĩnh Kỳ vẫn còn đang ngồi ở phòng ngoài , Tiểu Cầm ngạc nhiên nhìn anh, giờ này đáng lẽ phải đi ăn rồi chứ !

“Sao anh còn ở đây ? Anh chưa không đi ăn sao ?”

Note : hummm … vốn muốn type đến đoạn họp nhưng hình như ngào dự đoán của ta, nó dài quá nên cắt vậy , để dành cho chương sau a ^O^~

~~~^O^~~~