Thời gian chờ đợi – 11


Chương 11   

Người đi vào là một cô gái tầm 25, 26 tuổi , khuôn mặt trông rất vui vẻ , người này không ai khác chính là Trương Thủy Tiên .Nói đến Thủy Tiên  thì cô lại nhớ đến Vĩnh Kỳ , chuyện này qur thực năm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ ra .Hóa ra Vĩnh Kỳ lại là em họ của Thủy Tiên , hơn thế nữa lại là cậu ấm của khách sạn Phong Vũ , một khách sạn tồn tại hàng chục năm nay và là khách sạn đứng đầu trong lĩnh vực dịch vụ này . Không ngờ chỉ vì việc đính hôn mà Vĩnh Kỳ bỏ nhà và trở thành anh trợ lý tài giỏi của cô .

Thủy Tiên mỉm cười :”Hai em vẫn chưa về sao ? Anh Khải Văn hôm nay nói mọi người đến ăn cơm mà !”

Tiểu Cầm nở nụ cười ranh mãnh :”Chị cứ đi trước đi , một lát nữa bọn em mới về , dẫu sao cũng phải dành thời gian riêng tư cho đôi vợ chồng sắp cưới chứ !”

Thủy Tiên đỏ mặt , giận dỗi quát :”Tiểu Cầm , em nói lung tung cái gì vậy ?’

Nhìn thấy bộ dáng đó của Thủy Tiên , Tiểu Cầm và Vĩnh Kỳ không hẹn mà cùng bật cười . Đúng vậy , sau hơn hai năm theo đuổi , Thủy Tiên đã đồng ý qua lại với Khải Văn , tuần trước Thủy Tiên đã nhận lời cầu hôn của Khải Văn .Đám cưới sẽ diễn ra vào tháng sau khi bố mẹ cô đi du lịch về .

Mặt Thủy Tiên lúc này đỏ ửng lên tựa như quả cà chua , không nói thêm lời nào nữa liền bỏ đi .

Cười chán chê rồi Vĩnh Kỳ mới quay sang nói với Tiểu Cầm :”Thôi chúng ta cũng về thôi , để hai người đó đợi lâu cũng không được .”

Tiểu Cầm ngước nhìn đồng hồ , giờ này mọi người chắc cũng về hết rồi , cô mỉm cười gật đầu với Vĩnh Kỳ rồi thu dọn đồ đạc .

Ở đại sảnh của công ty lúc này rất ồn ào , khác hẳn với bầu không khí im lặng mọi hôm .Tiểu Cầm và Vĩnh Kỳ đi lại gần nơi mọi người tập trung .Bên trong là một người phụ nữ trung niên đang rất giận dữ lên tiếng trách móc một cô nhân viên ở quấy tiếp tân . Người phụ nữ trung niên này rõ ràng là một quý bà , chuyện gì khiến bà ấy giận dữ như vậy .

Tiểu Cầm tiến lại gần , lịch sự hỏi :”Có chuyện gì vậy ?”

Cô nhân viên tiếp tân cúi đầu lúng túng :”Trưởng phòng Giang , vị này đến nói muốn gặp giám đốc nhưng giờ đã hết giờ làm việc , giám đốc chắc đã về rồi, tôi gọi lên mà không thấy ai nhấc máy !”

Nghe thấy cụm từ giám đốc điều hành , tim Tiểu Cầm đập hụt đi một nhịp tim nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , mỉm cười nói :”Không cần đâu !” sau đó quay sang người phụ nữ kia :”Xin lỗi bác , giờ này giám đốc điều hành không có ở đây , có chuyện gì bác có thể nói chuyện với cháu , cháu sẽ cố gắng giải quyết trong khả năng có thể .”

Vị quý bà kia thấy thái độ lịch sự , dễ gần của Tiểu Cầm cũng hạ giọng xuống :”Tôi muốn hỏi về món trang sức này ?!” Người phụ nữ lấy ra một chiếc hộp được bọc nhung đen , bên trong là món trang sức mới được tung ra thị trường .

Tiểu Cầm mỉm cười , nhẹ nhàng nói :”Vâng, bác muốn gì ạ ? Đây là sản phẩm mới của bộ phận thiết kế của chúng cháu !”

“Đây là chiếc vòng tôi mới được tặng , hôm nay tôi định dùng để đi dự một buổi tiệc . Ai biết là mới đeo được mấy tiếng cổ tôi liền nổi mẩn đỏ , chiếc vòng này liệu có phải là hàng giả không ?”

Tiểu Cầm nâng chiếc vòng lên quan sát , đây đúng là sản phẩm của Hoàng Dương tung ra , là hàng thật vậy tại sao lại có hiện tượng mẩn đỏ như vậy ?

Tiểu Cầm nhẹ giọng nói :”Thưa bác, đây đúng là sản phẩm của Hoàng Dương , không phải hàng giả !”

“Nếu vậy sao tôi lại bị như thế này ? Không lẽ bạch kim của các người là hàng pha tạp !”

Với câu nói xúc phạm của người phụ nữ này , mọi người có mặt ở đấy đều rất tức giận , công ty bao năm nay tung hoành trên thị trường , lấy chất lượng làm mục tiêu, tuyệt không hề xuất hiện trường hợp pha tạp với chât khác rồi giả làm bạch kim .

Vĩnh Kỳ đang định lên tiếng thì Tiểu Cầm ngăn lại , chỉ mỉm cười trấn an mọi người :”Chắc bác đã hiểu lầm gì rồi , mẫu thiết kế này tuyệt đối là của Hoàng Dương và cháu là người chịu trách nhiệm về sản phẩm này , bạch kim này chính là hàng thật !”

“Thế chuyện này cô giải thích sao ?” Người phụ nữ đó giận dữ chỉ lên cổ , nơi có những đốm đỏ .

“Cho cháu hỏi , bác có bị dị ứng với loại trang sức nào không ?” Tiểu Cầm nghi hoặc lên tiếng , bạn thân của cô là Hải Nguyên bị dị ứng với vàng nên không bao giờ dùng trang sức có dính vàng , người phụ nữ này có khả năng cũng bị dị ứng chăng ?

Người phụ nữ đó ngẩn ra , một lúc sau mới trả lời :”Tôi bị dị ứng với bạc , chỉ đeo một lúc liền ngứa … không lẽ …”

Tiểu Cầm mỉm cười nhẹ nhõm , may mà cô đoán đúng :”Vâng thưa bác , chiếc vòng này có dùng bạc .Dây chuyền và mặt đá được làm bằng bạch kim và đá quý nguyên chất , phần bọc đằng sau mặt đá chính là bạc , có thể người tặng cho bác chiếc vòng này đã không nhận ra !”

Người phụ nữ đó mỉm cười lúng túng :”Thành thật xin lỗi mọi người .”

Khi người phụ nữ đó định quay người bỏ đi thì Tiểu Cầm đã lên tiếng :”Thưa bác , cháu vừa nghe nói tối nay bác có một buổi tiệc , không biết bác đã có trang phục phù hợp chưa ?”

Người phụ nữ gượng gạo cười :”Trang phục thì có rồi nhưng với những nốt đỏ này thì không thể mặc được nữa  , có lẽ bác đi mua một bộ khác vậy .”

“Nếu bác không ngại thì cháu có một bộ lễ phục có thể che đi vết đỏ của bác !”

Người phụ nưc nghe thấy vậy thì rất vui mừng :”Thật sao ! Vậy thì tốt quá , bác đang không biết nên mua loại váy nào !”

“Vâng , mới bác đi theo cháu ” Sau đó cô quay sang nói với mọi người :”Không còn sớm nữa , mọi người về đi , Vĩnh Kỳ anh cũng đi trước đi .”

Vĩnh Kỳ trả lời :”Được .”

Ngay sau đó , người phụ nữ đi theo Tiểu Cầm lên văn phòng , mọi người cũng dần giải tán , trong chốc lát đại sảnh đã không còn ai .Cũng không có ai nhận ra rằng có một người đàn ông đứng ở trên tầng hai đã quan sát hết mọi chuyện .

Note : híc , chương này hơi ngắn nhưng cắt ở đoạn này cho hay nha ^O^~

Advertisements

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s