Thời gian chờ đợi – 12


Chương 12  

Ngay sau đó , người phụ nữ đi theo Tiểu Cầm lên văn phòng , mọi người cũng dần giải tán , trong chốc lát đại sảnh đã không còn ai .Cũng không có ai nhận ra rằng có một người đàn ông đứng ở trên tầng hai đã quan sát hết mọi chuyện .

“Người đó là ai ?” Người đàn ông lên tiếng hỏi người đằng sau .

Người kia lịch sự trả lời :”Thưa giám đốc ,đó là trưởng phòng thiết kế Giang Tiểu Cầm .”

Người đàn ông đó không ai xa lạ chính là Hoàng Gia Huy .Nghe thấy thư kí trả lời anh đã rất ngạc nhiên , trưởng phòng thiết kế là một vị trí quan trọng sao anh lại chưa gặp qua người này bao giờ .

“Đó là nhân viên mới sao ?”

“Không phải , trưởng phòng Giang đã làm được một năm , món trang sức lúc nãy cũng là do cô ấy thiết kế .”

Nghe vậy anh lại càng ngạc nhiên hơn :”Sao tôi chưa thấy mẫu thiết kế đó , lại còn trong suốt một năm cũng chưa từng gặp qua trưởng phòng Giang ?”

“Mẫu thiết kế đó đã được tổng giám đốc phê chuẩn , còn trong những buổi họp định kỳ đều là trợ lý của cô ấy đi thay .”

“Sao tổng giám đốc lại đồng ý phê chuẩn mẫu thiết kế ấy mà chưa thông qua tôi ?”

“Cái đó … tôi cũng không rõ .”

“Mai anh hãy mang hồ sơ của trưởng phòng Giang đến cho tôi .”

Không đợi thư kí trả lời , anh đã bỏ đi , bây giờ anh phải lập tức về nhà để hỏi cho ra nhẽ , sao mẫu thiết kế của cô gái đó lại được đưa trực tiếp lên cho bố anh ? Hai người có quen biết nhau sao ?

Gia Huy lái xe về nhà thì đã thấy xe bố anh ở trước cửa nhà , liền chạy vào nhà, bố mẹ anh đều đang ở trong phòng khách .

Bà Phi Yến thấy con trai về sớm nên rất vui :”Gia Huy , hôm nay con về sớm vậy ?”

Gia Huy ngồi xuống cái ghế đối diện bố mẹ :”Bố, Giang Tiểu Cầm là ai ?”

Tự nhiên nghe con trai hỏi vậy ông Minh Đức ngạc nhiên :”Sao con lại hỏi vậy ?”

“Bố trả lời con đi đã .”

Mỗi lần nói đến Tiểu Cầm , ông Minh Đức đều rất vui vẻ , cô gái nhỏ này chưa bao giờ làm ông thất vọng :”Tiểu Cầm à, là trưởng phòng thiết kế của Hoàng Dương .”

Gia Huy sốt ruột , cắt ngang lời của bố :”Cái dó con biết , nhưng người đó có quan hệ gì với bố mà bản thiết kế có thể trực tiếp đưa lên cho bố , tại sao trong suốt một năm con lại không biết đến sự tồn tại của trưởng phòng thiết kế này ?”

Bà Phi Yến ngạc nhiên, hai người làm cùng một nơi suốt một năm mà lại không chạm mặt nhau sao ?Không lẽ Tiểu Cầm tránh mặt Gia Huy sao ? Cô bé này luôn khiến bà thắc mắc về mối quan hệ của cô và con trai bà . Cái cảm giác bà cảm nhận được mỗi khi nói chuyện về Gia Huy cùng Tiểu Cầm rất khó hiểu , khi thì đau xót , khi thì căm ghét , khi thì yêu thích … Đã xảy ra chuyện gì vậy ?

Bà Phi Yến thắc mắc :”Có thật la con không quen ai tên Giang Tiểu Cầm sao ?”

“Hôm nay là lần đầu tiên con nghe đến cái tên này , con phải quen người đó sao ?”

Bà Phi Yến ở nụ cười dịu dàng :”Không , nhưng mẹ cứ có cảm giác là Tiểu Cầm quen biết con và nó có vẻ không thích con .”

Gia Huy nhíu mày :”Không thích con ?! Mẹ biết cô ấy sao ?”

“Phải, mẹ quen cô bé đó sau khi con đi du học , đó là một cô gái rất dễ thương và hiền lành .” Nói đến Tiểu Cầm , bà Phi Yến không nén được nụ cười trên môi .

Điều đấy anh cũng không phủ nhận , qua quan sát của anh , đó là một cô gái rất xinh đẹp và dịu dàng . Cả người cô toát lên một sự tự tin hiếm có giống như cô ấy năm rõ mọi chuyện vậy , không có gì có thể khiến cô ấy lúng túng .

Tiếng cười của ông Minh Đức cắt ngang suy nghĩ của anh :”Bà thấy vậy sao ?Tôi lại thấy con bè đó rất có cá tính và tự tin .” ông Minh Đức quay sang nói với Gia Huy :”Năm đó , trước khi con bé đi Pháp du học , bố đã yêu cầu nó vào làm tại Hoàng Dương , con biết nó đã trả lời thế nào không ?”

Gia Huy suy đoán :”Cô ấy đống ý sao ?” Với một lời mời hấp dẫn như vậy thì có ai muốn từ chối đâu .

Ông Minh Đức càng cười lớn hơn :”Không, nó đã từ chối , nó nói sẽ thi vào Hoàng Dương bằng chính sức của nó .”

“Vậy sao ?!” Gia Huy ngạc nhiên , đúng là một cô gái cá tính :”Rồi thế nào nữa ạ ?”

“Nó nói, nếu vào Hoàng Dương thì những mẫu thiết kế của con bé sẽ đưa thẳng lên cho bố, không cần phải thông qua con .Bố cũng không rõ vì sao nó yêu cầu như vậy , những mẫu thiết kế Tiểu Cầm đưa lên chưa từng làm cho bố thất vọng . Các sản phẩm được tiêu thụ cao nhất trong năm đều là của con bé đó đấy !”

“Vậy sao !” Cô gái này đúng là rất tài giỏi . Nguyên nhân gì khiến cô ấy không muốn đưa mẫu thiết kế qua anh , là không muốn gặp anh sao ? Anh đã đắc tội gì với cô ấy sao ?

**********

Ngồi đọc những thông tin về Tiểu Cầm , Gia Huy đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác .Không ngờ cô gái ấy học cùng trường đại học với anh , lại là đàn em cùng khoa của anh nữa . Vậy mà anh lại không có ấn tượng gì về cô ấy . Ở Pháp , cô ấy đã đạt được rất nhiều thành công vang dội , điều gì khiến cô ấy về nước ?

Gia Huy nhấn chiếc điện thoại nối với thừ kí ở phòng ngoài :”Thư kí Đinh , phiền anh mời trưởng phòng thiết kế lên đây !”

*********
Ngay khi nghe được tin giám đốc điều hành gọi cô lên phòng , Tiểu Cầm đã rất ngạc nhiên . Sao anh ta lại tìm cô ? Cô đã tận lực tránh mặt anh ta mà ! Cô cũng đã làm sai gì đâu ? Sao tự nhiên anh ta lại gọi cô lên phòng giám đốc ?

“Tiểu Cầm giám đốc điều hành tìm em kìa .”

Nghe thấy tiếng giụ của Vĩnh Kỳ , Tiểu Cầm thở dài một hơi rồi đứng dậy . Trước sau gì cũng phải gặp , không thể tránh được mãi . Nhưng mà cô không ngờ nó lại xảy ra bất ngờ như vậy . Rốt cuộc là có chuyện gì ? Anh ta không thể chỉ gọi cô lên để nói chuyện được.

Đứng trước cửa phòng giám đốc điều hành trên tầng 26 , Tiểu Cầm hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh , nhẹ nhàng gõ cửa .

“Mời vào .” Giọng nói lạnh lùng vang từ trong phòng ra .

Anh ta hình như lạnh lùng hơn trước , Tiểu Cầm nghĩ thầm , đẩy cửa bước vào trong . Căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng , không ngờ văn phòng của anh ta lại có nhiều sách như vậy , giống như một thư viện thu nhỏ vậy , loại sách nào cũng có .Ngắm ngía giá sách một hồi Tiểu Cầm mới chuyển ánh mắt về phía Gia Huy , anh ta không thay đỏi là bao , chỉ khác là khuôn mặt có vẻ trở nên thâm trầm và khó gần hơn trước kia . Con người mà, ai cũng phải thay đổi thôi , cô cũng đã thay đổi rồi .

Trong lúc Tiểu Cầm quan sát Gia Huy thì anh cũng âm thầm đánh giá cô . Cô gái trước mặt anh là một cô gái xinh đẹo , mái tóc màu hạt dẻ mềm mại uốn cong đến tận thắt lưng , đôi mắt màu hổ phách trong suốt và sâu thẳm . Cô gái trước mắt từ lúc vào đến giờ chưa từng nở lấy một nục cười nào , khác hoàn toàn với cô gái dịu dàng hôm qua . Nếu không phải đã biết rõ về cô , anh sẽ nghĩ đó là hai người khác nhau . Trong ánh mắt của cô anh cảm thấy có sự chán ghét .Tại sao cô lại dùng ánh mắt đó nhìn anh ?

Không gian chợt lắng xuống , không ai lên tiếng , mãi một lúc lâu sau Tiểu Cầm mới phá vỡ bầu không khí đó :”Giám đốc, anh gọi tôi sao ?”

Advertisements

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s