Thời gian chờ đợi – 13



Chương 13   

Không gian chợt lắng xuống , không ai lên tiếng , mãi một lúc lâu sau Tiểu Cầm mới phá vỡ bầu không khí đó :”Giám đốc, anh gọi tôi sao ?”

Ngay cả giọng nói cũng bộc lộ rõ sự chán ghét , Gia Huy hỏi thẳng vào vấn đề khiến anh thắc mắc :”Sao cô lại đưa thẳng mẫu thiết kế lên tổng giám đốc mà không theo quy trình thường lệ ?”

“Anh gọi tên chỉ để hỏi mỗi vấn đề đó thôi sao ? Được thôi , vì tôi cảm thấy rất phiền phức, chỉ là một mẫu thiết kế sao lại phải qua tay nhiều người như vậy , tôi nghĩ điều đó không cần thiết .”

Gia Huy ngẩn người trước câu trả lời của Tiểu Cầm , không gian lại rơi vào im lặng một lần nữa . Và vẫn là Tiểu Cầm lên tiếng phá tam bầu không khí ấy .

“Giám đốc , nếu không còn gì thì tôi xin phép !”

“Khoan đã !” Gia Huy vội vã gọi lại khi thấy Tiểu Cầm đặt tay lên nắm cửa :”Chúng ta có quen biết nhau sao ?”

Tiểu Cầm ngoái đầu lại nhìn, thờ ơ trả lời :”Anh nghĩ sao ?”

Gia Huy trầm ngâm suy nghĩ :”Tôi không nghĩ là mình quen biết cô , và tôi có cảm giác là cô rất ghét tôi , tôi cũng không rõ lắm .”

Tiểu Cầm chợt nở nụ cười mỉa mai , đúng là anh ta không nhớ cô :”Vậy hả , nhưng mà tôi không phải là có vẻ ghét anh mà là tôi rất ghét anh !”

Nói xong Tiểu Cầm bỏ đi luôn , để lại Gia Huy đang rơi vào trạng thái hoá đá , xưa nay con gái theo anh rất nhiều , lần đầu tiên có người nói ghét anh mà người đó lại là một cô gái có cá tính như vậy . Trong lòng anh có một cảm giác rất kỳ lạ , thứ cảm giác anh đã đánh mất từ rất lâu . Trên môi anh bất giác nở nụ cười , cô gái đó đã kích thích sự tò mò của anh , một cô gái muôn mặt và rất khó gần nhưng mà … anh thích .

Đứng dựa lưng vào cửa phòng , khuôn mặt Tiểu Cầm trầm xuống , nụ cười luôn nở trên môi đã biến mất từ lúc nào , cô trượt theo cánh cửa , ngồi bệt xuống nền , hai tay ôm gối . Cái cảm giác của cô lúc này thật khó để diễn tả , vừa căm hận cừa đau xót . Bao năm nay cô cô gắng vì cái gì ? Là để anh ta khi gặp lại cô phải thấy hổ thẹn vì câu nói của anh ta , phải hướng cô nói một câu xin lỗi . Nhưng sự thật thì sao chứ !!! Anh ta thậm chí còn không biết cô là ai ! Mà không, có lẽ ngay sau khi cô tỏ tình với anh ta , anh ta cũng không có chút ấn tượng gì về cô . Cái loại cảm giác này thật khó chịu , mục tiêu trong bao năm nay cô đặt ra phút chốc bị phá hủy hoàn toàn .Cô giờ đây giống như người mất đi ánh sáng , không còn phân biệt được phương hướng , lạc bước giữa những con đường .Chẵng nhẽ ngay từ đầu , cô đã chọn sai đường ? Trả thù anh ta là một sai lầm sao ? Càng căm ghét , càng hận anh ta thì cô lại càng không thể quên được anh ta !!! Cô đã nghĩ quá nhiều về anh ta đến mức cô cũng không thể phân biệt được là hận hay là … . Không được ! Cô không thể tiếp tục yêu anh ta, cô phải hận
anh ta , tuyệt không thể bước theo con đường cũ được .

Những ngày sau đó nếu tránh được thì Tiểu Cầm sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Gia Huy còn nếu không tránh được thì cô sẽ dùng thái độ lạnh lùng để đối mặt với anh ta .

Gia Huy cũng biết Tiểu Cầm tránh mặt anh , anh có cảm giác hơi khó chịu nhưng không biết làm sao . Cô gái này đã thu hút hết mọi chú ý của anh , khiến anh vì cô mà bận tâm , vì cô mà suy nghĩ .Trước hết , xem ra phải cùng cô giải quyết hiểu lầm rồi mới co hi vọng được nói chuyện với cô . Suốt thời gian qua , anh đã nhiều lần nói chuyện với Tiểu Cầm nhưng chẳng lần nào kéo dài được quá ba câu .

******

“Tưởng phòng Giang , cô hãy lưu lại một lát !”  Sau cuộc họp định kỳ , Gia Huy lên tiếng giữ Tiểu Cầm lại .

Căn phòng họp rộng rãi trong chốc lát chỉ còn lại Tiểu Cầm và Gia Huy.

Nguyên nhân Gia Huy giữ cô lại , cô cũng lờ mờ đoán ra , sau khi gặp mặt anh đã rất nhiều lần bắt chuyện với cô . Đây có lẽ là điều duy nhất anh thay đổi , năm đó anh đã dùng những lời lẽ thậm tệ để từ chối cô , còn bây giờ lại tìm cô nói chuyện . Anh ta luôn khiến người khác phải đau đầu .

Tiểu Cầm ôm tập hồ sơ tiến lại gần Gia Huy :”Giám đốc, có chuyện gì không ?”

“Không có chuyện gì, bài báo cáo của em rất hoàn hảo !”

Tiểu Cầm trừng mắt nhìn cong người đối diện :”Vậy giám đốc muốn nói gì ?”

Gia Huy nhếch môi , cười như không cười , đã một thời gian dài rồi mà cô vẫn đối xử với anh lạnh lùng và khó khăn như vậy :”Em vẫn rất ghét tôi sao ?”

Tiểu Cầm chả buồn liếc mắt , lãnh đạm nói :”Anh cảm thấy thế nào ?”

Gia Huy bật cười , cô gái này quả thật rất khó để thay đổi :”Nghe nói , em học ở trường đại học A , lúc đó em có biết tôi không ?”

“Oh, Hoàng công tử cao quý văn võ song toàn của trường đại học A có ai không biết !”Tiểu Cầm lên giọng mỉa mai . Ngày đó , khi nghe danh của anh ta cô vốn nghĩ sẽ là một cậu quý tử giàu có kiêu ngạo , ưa sủng nịnh nào ngờ khi gặp mới biết anh ta rất hòa đồng , dễ gần ,  không coi thường người khác và rất quan tâm đến mọi người xung quanh . Lúc đó cảm tình của cô với anh ta rất tốt nhưng đó cũng chỉ là quá khứ mà thôi . Vì một câu nói của anh ta , tất cả đã sụp đổ :”Giám đốc , không có chuyện gì thì tôi muốn đi làm việc .”

Không đợi Gia Huy trả lời , Tiểu Cầm đã bước ra khỏi phòng họp , còn Gia Huy vẫn ngẩn người ngồi đó .Nghe thấy giọng điệu đó của cô , anh lại chắc chắn thêm một phần .Có lẽ nguyên nhân khiến anh bị ghét như vậy là khoảng thời gian tại đại học A .Có điều , khoảng thời gian đó anh chỉ nhớ duy nhất về một người , vậy Tiểu Cầm xuất hiện trong hoàn cảnh nào ??

Tiểu Cầm trở về văn phòng với tâm trạng bực bội và khó chịu . Chẳng hiểu sao mỗi lần nói chuyện với anh ta xong cô đều có cái cảm giác này .Kiểu này nếu cứ phải gặp anh ta thì sẽ có lúc cô không kiềm chế được bản thân mà phát hỏa mất .

“Tiểu Cầm , lúc nãy di động của em có người gọi đến đó .” Vĩnh Kỳ không ngẩng đầu lên mà vẫn chú tâm vào tập giấy trước mặt .

Tiểu Cầm nhẹ nhàng trả lời :”Vâng !” Cô cũng không còn lạ về công việc bận rộn của Vĩnh Kỳ .Ngoài công việc trợ lý cho cô , anh còn phải làm công việc của khách sạn nữa .Nghe đâu từ khi Vĩnh Kỳ bỏ nhà đi , bố anh ấy rất tức giận nên đã bắt đứa em trai đang học đại học quản lý khách sạn . Cậu nhóc đó tuy học quản trị khách sạn , là một học sinh ưu tú nhưng dẫu sao cũng mới học năm nhất nên vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết được .Chính vì vậy , công việc của Vĩnh Kỳ rất bận rộn , có khi còn bận hơn cả cô nữa .

Tiểu Cầm nhìn Vĩnh Kỳ thở dài nói :”Anh không định quay về khách sạn sao ? Cứ tiếp tục như vậy không chỉ anh mệt mỏi mà em trai anh cũng không thể chuyên tâm học hành được .”

Vĩnh Kỳ thả người trên ghế , nở nụ cười trêu ghẹo :”Không lẽ em muôn đuổi việc anh sao ?!”

Tiểu Cầm bật cười :”Nếu cứ tiếp tục như thế này , em chắc chắn sẽ đuổi việc anh đó !”

“Anh biết , anh muôn đợi thêm một thời gian nữa , đợi cơ hội để dẫn Khiết về nhà ra mắt bố mẹ anh .”

Vương Khiết , tên người con gái của Vĩnh Kỳ , đó là một cái tên hay , trùng tên với một người bạn cũ của cô , chỉ tiếc rằng khi cô đi du học đã đánh mất liên lạc , không biết cô bạn ấy đang ở đâu . Cô bạn ấy, người cũng như tên , trong sáng, cao quý , thuần khiết . Cô gái mà Vình Kỳ thích liệu có phải giống thế không ?

Advertisements

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s