Thời gian chờ đợi – 14


Chương 14   

“Cô gái lọt vào mắt xanh của anh chắc cũng không phải tầm thường , tốt nhất anh nên nắm chắc , nhanh chóng xuất thủ đưa cô ấy về nhà đi !”

“Ha … ha … ha , anh cũng muốn nhưng cô ấy vẫn chưa biết gì về gia thế của anh , đùng một cái dẫn cô ấy về nhà chắc sẽ bị hù chạy mất !” Nghĩ đến vẻ mặt của cô ấy Vĩnh Kỳ càng cười lớn hơn .

Tiểu Cầm cũng bật cười khi tưởng tượng đến hoàn cảnh đó :”Nếu em là cô ấy , em sẽ chạy , ai mà ngờ được một trợ lý nhỏ nhoi trong nháy mắt lại thành hòang tử của một tòa biệt thự lộng lẫy , lại là người kế thừa của khách sạn Phong Vũ lớn nhất nhì thành phố nữa chứ !”

Tiểu Cầm xoay người đi vào văn phòng , trước khi vào như sực nhớ ra , cô quay đầu lại hỏi :”Vĩnh Kỳ , nếu anh gặp phải một người phiền phức , không muốn gặp nhưng phải giáp mặt thường xuyên thì anh sẽ làm thế nào ?”

Vĩnh Kỳ ngây người ra một lát rồi mới phản ứng lại được , không ngờ Tiểu Cầm luôn khéo léo lại có ngày rơi vào trường hợp này :”Nếu là người anh không thích , anh sẽ không gặp , nếu vẫn không được thì nên đối mặt giải quyết sớm vì không thể tránh mặt mãi được !”

“Vậy sao !?” Tiểu Cầm đi vào trong phòng .Cô biết sớm sẽ có ngày này nhưng lại không có cách nào giải quyết được . Mỗi lần nhìn thấy anh ta đều có cảm giác tức giận , căm ghét muốn cho anh ta phải chịu đau khổ nhưng lại có cảm giác gì đó thúc đẩy cô khiến cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta . Thật là đau đầu , nếu có Hải Nguyên ở đây thì tốt , cô ấy nhất định sẽ biết cách giải quyết .

Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Cầm lại vang lên một lần nữa , cô chán nản nhấc máy điện thoại lên nghe , cũng không để ý ai gọi đến :”Alo .”

“Tiểu Cầm, sao vậy ? Giọng nói nghe mệt mỏi quá , có chuyện gì à ?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc , Tiểu Cầm lập tức vui vẻ trở lại :”Là cậu phải không Nguyên !”

“Ừ, không phải mình thì là ai ! Không lẽ cậu không muốn mình gọi điện về ?!” Hải Nguyên giả vờ tức giận .

Tiểu Cầm thanh minh :”Mình không có ý đó , đúng lúc mình nghĩ về cậu thì cậu gọi nên rất ngạc nhiên .”

“Woa , cậu nhớ nhung mình đến thế sao , xin lỗi nha , trái tim mình đã trao cho người khác mất rồi !” Hải Nguyên ra giọng luyến tiếc .

“Thật là …” Tiểu Cầm bật cười .

“Sao lúc nãy cậu không nghe máy ?”

“Mình vừa mới đi họp về , mà sao lại gọi cho mình vào giờ này ? Bên đấy giờ này là nửa đêm đúng không ?”

“Ừ, bây giờ là một giờ sáng , mình không ngủ được nên gọi điện cho câu .”

Tiểu Cầm dựa lưng vào ghế thả lỏng người :”Nói đi , có chuyện vui gì muốn kể cho mình ?”

Hải Nguyên phụng phịu :”Sao biết mình có chuyện vui ?! Như vậy chẳng còn gì là bất ngờ nữa !”

Tiểu Cầm thở dài :”Mình còn lại gì cậu nữa , nói mau lên .”

Hải Nguyên hắng giọng :”Báo cho cậu một tin mừng là ba ngày nữa mình sẽ về nước , theo múi giờ bên đấy thì khoảng bốn ngày nữa mình sẽ có mặt .”

Tiểu Cầm mừng rỡ :”thật sao ? Nhưng sao cậu lại quyết định về nước vào lúc này ? Nghỉ phép sao ?” Khi nghe tin này sự vui mừng đã át chế sự ngạc nhiên , dẫu sao cô cũng rất thắc mắc , từ khi Hải Nguyên qua lại với Gia Tuấn thì cô ấy đã quyết định là việc và sinh sống tại Pháp cùng với Gia Tuấn . Vào thời điểm này , như thường lệ sẽ tổ chức cuộc thi tìm kiếm người có triển vọng trong nghành thiết kế , cũng là chuyên mục của Hải Nguyên , sao cô ấy lại quyết định về vào thời gian bận rộn này ?

“Không phải !Mình sẽ về nước làm việc và không ở Pháp nữa !”

“Là sao ?Còn anh Gia Tuấn thì sao ? Cậu thuộc dạng người trọng sắc khinh bạn có thể nhẫn tâm bỏ Gia Tuấn ở lại hả ?!” Tiểu Cầm trêu ghẹo . Đúng vậy , năm đó cô và Hải Nguyên quyết định về nước làm việc , vậy mà chỉ vì một câu nói của Gia Tuấn , Hải Nguyên đã đồng ý ở lại , bỏ mặc cho cô về nước một mình .

Hải Nguyên giận dỗi :”Mình đâu phải dạng người đó !”

“Thôi được rồi , cậu mau mau nói rõ cho mình nghe đi .”

“Là thế này , tòa báo của mình sẽ hợp tác với một tòa báo của Việt Nam nên mình đã xin được cử đi làm đại diện cho tòa báo . Còn về anh Gia Tuấn thì vừa hay anh ấy tìm được một người tài giỏi để đảm nhiệm vị trí của anh ấy nên anh ấy cũng về nước cùng mình .”

Tiểu Cầm nhỏ giọng nói :”Thật tốt quá , may mà cậu về không thì mình cũng không biết phải làm gì !”

Hải Nguyên lo lắng :”Đã xảy ra chuyện gì ?Chẳng nhẽ là do tên vô lương tâm kia ??”

“Không có gì , cậu về nước rồi mình kể cho mà nghe .”

“Ừ, mình biết rồi , muộn rồi mình đi ngủ đây , tạm biệt!”

“Tạm biệt , ngủ ngon nhé !”

Cú điện thoại này đã làm nhẹ đi gánh nặng trong lòng cô , Hải Nguyên sắp về rồi, cô sẽ không cần lo nghĩ nữa cô ấy nhất định sẽ cho mình một lời khuyên . Với tính Hải Nguyên chắc hẳn  sẽ đến đập cho Gia Huy một trận , lần này cô sẽ không ngăn cản nữa mà sẽ ở bên ngoài cổ vũ .

*******

“Ăn mó nào nhỉ ?” Thủy Tiên ngõ chằm chằm vào cái thực đơn , trầm ngâm một lát mới quyết định được món ăn .

Đợi đến khi nhân viên phục vụ đi , Tiểu Cầm mới lên tiếng :”Sao hôm nay chị có thời gian rủ em đi ăn vậy ? Em nghĩ anh trai phải bám dính lấy chị chứ ? Chị làm cách nào để thoát khỏi anh em vậy ?”

Thủy TIên giả vờ trách móc :”Em cứ làm như anh em là trẻ con ấy , cái gì mà bám dính chứ , chẳng qua là hay đi cùng nhau thôi .”

Tiểu Cầm nở nụ cười châm chọc :”Không phải sao ?! Một ngày 24 tiếng thì có 10 tiếng gặp nhau , chưa kể còn điện thoại nữa . Chị còn chối sao ! Thôi anh chị nhanh chóng kết hôn rồi đi tuần trăng mật đi , cả ngày anh anh em em làm em thấy thật chướng mắt !”

Thủy Tiên cười lớn :”Nếu vậy em cũng mau chóng kiếm người yêu đi , có khi lúc đấy em còn chướng mắt hơn cả chị .”

Săc mặt Tiểu Cầm trầm xuống trong giây lát rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười bình thường :”Người yêu ak , khó lắm … tiểu chuẩn của em rất cao , hơn nữa em muốn chuyên tâm làm việc , vẫn chưa có ý định kiếm người yêu !”

Thủy Tiên lên giọng dạy bảo :”Em đã 24 tuổi , không còn nhỏ nữa , mau đi kiếm người yêu đi !”

Tiểu Cầm bật cười :”Chưa gì chị đã bắt nạt em rồi , sau này khi anh chị lấy nhau chắc em sẽ sống không yên mất .”

“Tiểu Cầm …”

Chưa nói hết câu thì nhân viên đã mang đồ ăn lên , Thủy Tiên đành im lặng , còn Tiểu Cầm thì cứ cười khúc khích .

Khi ăn cơm Tiểu Cầm đã quen giữ im lặng nên không nói nhưng Thủy Tiên thì cứ chốc lát lại nhìn Tiểu Cầm như muốn nói gì đó .

Tất nhiên hành động đó đều lọt vào mắt Tiểu Cầm nhưng cô không để ý vẫn tiếp tục ăn , với cá tính của Thủy Tiên , cô đoán chắc không bao lâu nữa chị ấy sẽ lên tiếng .

“Em và Gia Huy là quan hệ gì vậy ?”Quả thật Thủy Tiên không chịu nổi phải lên tiếng .

Advertisements

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s