Thời gian chờ đợi – 15


Chương 15

 

Dù có thông minh như thế nào thì cô cũng không ngờ được rằng Thủy Tiên lại muốn nói về vấn đề này .Đôi tay đang cắt miếng thịt bò trên đĩa chợt khựng lại . Tiểu Cầm ngẩng mặt lên nhìn Thủy Tiên ,lạnh lùng hỏi :”Sao chị lại hỏi vậy ?”

Thủy Tiên thấy vẻ mặt đó của Tiểu Cầm có chút chột dạ :”Là … chị có cảm giác như vậy , vốn là chị định hỏi Khải Văn nhưng vừa nói đến vấn đề này thì anh ấy có vẻ tức giận sau đó liền bỏ đi .Vì vậy chị khẳng định em có quen biết Gia Huy và sự quen biết đó không đơn giản …”

Tiểu Cầm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , thờ ơ nói :”Không có quan hệ gì cả , chị đừng nghĩ lung tung !”

Nhìn thái độ đó của Tiểu Cầm, Thủy Tiên càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình :”Vậy em thấy Gia Huy là người như thế nào ?”

“Vô lương tâm , kiêu ngạo , lạnh lùng , đáng ghét , độc đoán, khinh thường người khác , nói chung là không có điểm nào tốt cả !” Tiểu Cầm giọng đều đều kể ra các đức tính của Gia Huy, tay vẫn không ngừng cắt miếng thịt đưa lên miệng .

“Woa , ấn tượng của em về Gia Huy thạt là xấu , nhưng mà … em nói em không quen, trong công ty cũng rất ít khi gặp , làm sao em có những ấn tượng sâu đậm như vậy ?”

Tiểu Cầm trả lời nhát gừng :”Đó … cũng chỉ là cảm nhận thôi … mà … anh ta có khi cũng là người như vậy !”

Thủy Tiên dò xét :”Em thấy vậy sao ?”

Tiểu Cầm nở một nụ cười vô hại :”Em ăn no rồi, hôm nay em có khá nhiều việc nên em đi trước đây .”

Không đợi Thủy Tiên đáp trả Tiểu Cầm đã đứng lên , nhanh chóng dời khỏi đó , nháy mắt đã không thấy bóng dáng của cô .

Lúc này , người ngồi quay lưng với Thủy Tiên từ bàn đằng sau mới đứng lên . Đó là một người con trai tuấn tú, thân mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần âu , tuy đơn giản nhưng không kém phần lịch sự , sang trọng . Người đó ngồi xuống chiếc ghế mà Tiểu Cầm vừa mới đừng dậy .

Thủy Tiên nhếch môi với người vừa ngồi xuống :”Xem ra ấn tượng của cậu gây ra cho người ta rất xâu đấy , Gia Huy !”

Là để giải đáp những thắc mắc trong lòng nên Gia Huy phải dùng cái hạ sách này, nhờ Thủy Tiên thăm dò Tiểu Cầm .Nào ngờ , đáp án không có lại nhận lấy một đống đả kích . Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?! Cô gái nhỏ này còn khó hiểu hơn cả đống giấy tờ , văn kiện của công ty .

Gia Huy thở dài :”Mình biết .”

“Chậc , …chắc chắn câu đã làm gì có lỗi với người ta mà không chịu trách nhiệm đúng không ?” Thủy Tiên trêu chọc .

Gia Huy ném cho cô một cái liếc mắt sắc lạnh khiến nụ cười trên khuôn mặt cô có chút cứng ngắc .

“Người gì mà lạnh lùng vậy , trêu đùa một tí cũng không được !” Thủy Tiên bĩu môi chán ghét nhìn tượng đá trước mặt  :”Cậu cứ ngồi đó ngặm nhấm thắc mắc của mình đi , mình về cong ty đây .”

Gia Huy im lặng suy nghĩ , căn bản là không nghe thấy Thủy Tiên nói gì .Đến lúc nhận ra thì cô ấy đã rời khỏi nhà hàng . Anh đã gặp mặt không ít con gái nhưng người con gái lạnh lùng , khó đoán như Tiểu Cầm là lần đầu tiên , và cũng là cô gái đầu tiên tỏ thái độ như vậy với anh . Trái tim đã đóng băng của anh bao lâu nay lại vì cô mà có cảm giác rung động .Không ngờ cô gái nhỏ này lại có thể khuấy động trái tim anh .Khóe miệng Gia huy khẽ cong lên , anh có cảm giác dự tính của anh trong tương lai sẽ rất khó khăn đây .

Tiểu Cầm đi về văn phòng , trong lòng cảm thấy có chút chán ghét .Sao Thủy Tiên lại hỏi đến vấn đề này ?Lại còn hỏi cả anh Khải Văn nữa , chắc lúc đấy anh ấy đã rất tức giận  .Cô không nghĩ là sẽ cho Khải Văn biết chuyện cô đã gặp lại Gia Huy , mọi chuyện đang dần đi lệch so với dự tính ban đầu của cô . Vốn là sẽ để cho Gia Huy nhìn thấy người con gái anh ta từng sỉ nhục tài giỏi như thế nào nhưng mà anh ta không nhận ra cô , cá tính cũng khó dò hơn trước , mà … trái tim cô cũng …

“Trưởng phòng Giang !” Giọng nói hốt hỏng vang lên từ đằng sau , cắt ngang dòng suy nghĩ của cô .

Tiểu Cầm quay người lại , trước mắt cô là nhóm trưởng nhóm thiết kế thời trang đang thở hổn hển  :”Có chuyện gì vậy ?”

“Mẫu thiết kế … mẫu thiết kế mà chúng ta chọn ngày hôm qua để tung ra thị trường bị hỏng mất rồi !” Khuôn mặt của vị nhóm trưởng kia vì lo lắng đã tái nhợt đi .

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”

Nhóm trưởng hít một hơi dài để lấy sức :”Là hôm nay khi dọn dẹp giấy tờ để mang sang cho trưởng phòng thì phát hiện bản thiết kế đã biến mất . Sau đó phát hiện nó đang nằm trong thùng rác . Tuy là tìm được nhưng giờ đã không thể nhìn ta cái gì được nữa … Thành thật xin lỗi , là do chúng tôi đã không cẩn thận !”

Tiểu Cầm thở dài một hơi , giọng nói mang vẻ tức giận :”Thật là , sai lại có thể bất cẩn như vậy ! … Mẫu thiết kế đó khi nào tung ra thị trường ?”

“Là … ngày 25 tháng này !”

“Đầu tuần sau ?! Nếu vậy ngày mai phải đưa cho bộ phận sản xuất !”

“Vâng .”

“Haizzzz .. thôi được rồi , để tôi gải quyết . Nhớ rõ chuyện này tuyệt đối không có lần thứ hai . Nếu không … cô biết rõ sẽ phải làm gì đấy !”

“Vâng !”

Việc này phải giải quyết thế nào đây ? Bây giờ làm sao vẽ kịp để đưa cho tổng giám đốc chứ !  Có lẽ phải lên xin bác Minh Đức gia hạn thêm thời gian a …

Tiểu Cầm quay người trở lại thang máy, tâm trạng tức giận của cô từ khi vào trong thang máy đã bị xẹp xuống một cách nhanh chóng , người ở trong thang máy khi nhìn thấy cô thì thoáng ngạc nhiên trong chốc lát rồi trở về vẻ lạnh lùng cố hữu . Cô hơi cúi người xuống chào sau đó quay lưng lại , coi như không thấy người kia .

Gia Huy nhìn thấy bộ dáng đó của cô thì rất khó chịu . Liếc nhìn tầng Tiểu Cầm nhấn là tầng 30 :”Em lên gặp tổng giám đốc sao ?”

Tiểu Cầm không quay đầu lại :”Phải !”

“Vừa hay tôi cũng có việc lên đó , chúng ta cùng đi .”

********

Nhìn thấy Gia Huy và Tiểu Cầm đi cùng nhau , ông Minh Đức rất ngạc nhiên , với tính cách cứng cỏi của Tiểu Cầm ông không nghĩ Tiểu Cầm sẽ xuất hiện cùng Gia Huy.

“Tổng giám đốc !”

Ông Minh Đức cười cười :”Đừng câu nệ như vậy , ở đây không có ai cả , cháu cứ gọi bác như bình thường đi .”

Tiểu Cầm mỉm cười :”Đây là công ty , sao cháu có thể gọi như vậy được .”

“Không quan trọng , không quan trọng , ở đây không có ai … mà sao hai đứa lại đi cùng nhau ?”Ông Minh Đức liếc nhìn đứa con đang thờ ơ ngồi trên ghế .

“Chỉ là tình cơ thôi ạ .Bác Minh Đức, về mẫu thiết kế phải đưa lên hôm nay bác có thể … cho cháu gia hạn thêm thời gian được không ạ ?” Nhất định trong ngày hôm nay cháu sẽ hoàn thành !”

Ông Minh Đức ngạc nhiên nhìn Tiểu Cầm , xưa nay cô bé này luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo mà :”Có chuyện gì vậy ? Đó là mẫu thiết kế tung ra thị trường vào tuần sau ? Ngày mai phải chuyển xuống bộ phận sản xuất rồi , nếu hôm nay không hoàn thành thì sao tung ra thị trường đúng hẹn được .”

Tiểu Cầm cúi đầu :”Cháu xin lỗi , là do cháu không làm tốt !”

“Cháu chắn chắc sẽ làm xong trong ngày hôm nay ?”

“Vâng cháu sẽ làm hết sức , … còn về chữ kí …” Trong các mẫu thiết kế được đưa xuống bộ phận thiết kế thì đều phải có chữ kí của tổng giám đốc .Nếu không có chữ kí thì bộ phận sản xuất sẽ không triển khai tiến hành .

Ông Minh Đức trầm ngâm :”Được rồi , vừa hay tối nay bác không có việc gì bận cả .Khi nào hoàn thành thì cháu cứ mang thẳng đến nhà bác rồi sáng mai cháu mang xuống bộ phận sản xuất là được .”

Tiểu Cầm ngây người :”Đến nhà bác ?” Nếu là trước kia , cô sẽ không ngại gì về việc đến nhà ông nhưng một năm nay , cô rất hạn chế , nếu có việc gì thì cô cũng chỉ đến vào lúc Gia Huy không có ở nhà .Lúc nay đây , quả thật cũng hơi khó xử a !

“Phải , đã lâu cháu không đến nhà bác , vợ bác cứ nhắc cháu mãi !”

“Vâng …” Tiểu Cầm thở dài một hơi , không thể vì việc riêng mà ảnh hưởng đến việc của công ty được . Xem ra hôm nay cô phải tăng ca rồi !

Advertisements

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s