Thời gian chờ đợi – 16


 

Chương 16

Lượng công việc của cô hôm nay vốn nhất nhàn chỉ cần viết mẫu báo cáo về bản thiết kế mới thôi là được nhưng vì việc xảy ra đột ngột này chắc hẳn sẽ không nhàn hạ được rồi .Cũng may , mẫu thiết kế kia do cô vẽ nên công việc cũng đơn giản hơn rất nhiều , cái cô cần lúc này chỉ là thời gian thôi .

Chớp mắt một cái đã thấy gần hết giờ làm việc , lúc này cô mới chỉ gần hoàn thành xong bản vẽ , còn phải viết thêm bản báo cáo nữa .

“Tiểu Cầm , em không về sao ?” Vĩnh Kỳ mở cửa bước vào , trên tay còn cầm một túi giấy to .

Tiểu Cầm uể oải trả lời :”Chưa, em còn phải viết bản báo cáo nữa , có việc gì ạ ?”

“Không , mấy cái này là do nhóm thiết kế thời trang gửi cho em .” Vĩnh Kỳ đặt túi giấy lên bàn của Tiểu Cầm :”Em nghỉ ngơi một lát đi .”

Tiểu Cầm ngó vào túi giấy rồi bật cười , bên trong là bánh ngọt và đồ uống của cửa tiệm cô thích ăn nữa chứ .

“Xem ra bọn họ cũng rất hối hận đó , thấy em vì bon họ mà tăng ca nên đã đi xếp hàng để mua bánh mới ra lò cho em ăn .”

“Em biết , em cũng không cố ý nghiêm khắc với họ nhưng khi phạm lỗi mà chỉ mỉm cười bỏ qua thì lần sau họ sẽ tiếp tục tái phạm . Như vậy thì không được .”

“Không còn việc gì thì anh về trước đây , đừng về muộn quá ! Ak, có gì cần thì cứ gọi điện cho anh !” Vĩnh Kỳ trước khi ra khỏi phòng còn không quên nhắc nhở cô .

“Vâng !” Tiểu Cầm mỉm cười nhìn Vĩnh Kỳ đi ra ngoài sau đó nhìn xuống túi đò ăn , Túi bánh vẫn còn rất nóng , xem ra họ đã xếp hàng rất lâu .Cửa tiệm này rất đông khách nên bánh vừa ra lò là tiêu thụ hết ngay nên phải xếp hàng mới mua được .

Tiểu Cầm vui vẻ ăn bánh , hành động này của họ khiến cô rất vui .

Giống như được nạp thêm năng lượng , Tiểu Cầm bắt tay vào việc hoàn thành bản vẽ và bản báo cáo .Không để ý rằng , bên ngoài trời đã chuyển màu . Tiểu Cầm với tay lấy cái điện thoại đang kêu ầm ĩ bên cạnh lên nghe , mắt vẫn không rời khỏi bản báo cáo sắp hoàn thành

“Alo .”

“Tiểu Cầm , sao giờ này em chưa về , có chuyện gì xảy ra ak ?” Giọng nói lo lắng của Khải Văn vang lên từ trong điện thoại .

Tiểu Cầm liếc nhìn đồng hồ trên tường , bây giờ đã 8h30 rồi :”Em quên mất không báo cho anh , ở công ty có chút chuyện nên em phải tăng ca !”

“Có chuyện ? Vậy đã giải quyết xong chưa ?”

“Cũng sắp xong , anh đừng lo .”

“Được rồi, giải quyết được là tốt , đừng làm quá sức đó , nhớ về nhà sớm !”

Tiểu Cầm nở nụ cười dịu dàng :”Em biết !”

Cúp điện thoại , Tiểu Cầm lắc đầu cười cười , đã một thời gian dài cô sống một mình mà anh vẫn coi cô như trẻ con mà đối xử vậy !

Trong lúc cô chìm trong suy nghĩ của mình , hoàn toàn không nhận ra một bóng người đang đứng dựa vào cửa phòng . Nụ cười trên môi cô trong mắt người đó quả thật rất chói mắt , lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của cô nhưng nụ cười đó không phải dành cho mình khiến người đó thấy khó chịu .

Vừa ngẩng đầu lên , đập vào mắt Tiểu Cầm là hình dáng của Gia Huy đứng dựa vào cửa , khuôn mặt đã lạnh lùng nay không rõ vì sao mà trở nên thâm trầm đáng sợ .

Tiểu Cầm ngạc nhiên :”Sao anh lại ở đây ?”

Gia Huy lãnh đạm trả lời :”Bây giờ tôi cũng về nhà tiện đường đưa em đi luôn .”

“Không cần phiền vậy , tôi có thể tự đi được !”  Tiểu Cầm lạnh nhạt nói , tiếp tục viết báo cáo .

“Mẹ tôi yêu cầu tôi đưa em về !” Gia Huy gằn từng tiếng trả lời , cái cô gái ngố ngếch này , biết rõ anh có ý tốt muốn đưa cô về vậy mà lại còn lạnh nhạt từ chối . Lúc nói chuyện với anh cô đã bao giờ nở nụ cười chưa ? Tâm tình của anh thoáng chốc trở nên lạnh lẽo , anh không rõ từ bao giờ vì một câu nói, thái độ của một người con gái lại ảnh hưởng đến tâm trạng của anh như vây !

Tiểu Cầm ngây người ra :”Bác Phi Yến !? … tôi biết rồi , đợi tôi một lát .” Bác Phi Yến rất tốt với cô, cô không muốn cãi lời bác .

Khóe miệng Gia Huy khẽ nhếch lên , anh đoán rằng chỉ cần nêu danh bố mẹ anh ra thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời , không ngờ thật sự có tắc dụng .

Gia Huy ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng , ánh mắt lơ đãng nhìn khắp phòng rồi lại tập trung vào Tiểu Cầm . Bộ dạng chăm chú làm việc của cô giống như mọi việc xung quanh không có quan hệ gì với cô vậy , chỉ có tờ giấy trong tay là việc đáng để có quan tâm nhất . Thậm chí ngay cả anh đang ngồi trước mắt cô, cô cũng không để ý . Anh cảm thấy rất khó chịu .

“Tôi xong rồi , chúng ta có thể đí .” Tiểu Cầm thụ dọn giấy tờ , cầm theo túi xách đứng trước mặt Gia Huy .

“Được .”

Hai người cùng đi thang máy xuống bãi đỗ xe của tập đoàn .

Hiện tại đã cách giờ làm việc khá lâu nên trong bãi đỗ xe không còn chiếc xe nào khác ngoài chiếc xe Ferrari màu đen của Gia Huy . Sau khi an vị trên ghế ngồi , chiếc xe màu đen nhanh chóng đi ra khỏi tầng hầm hòa vào dòng xe trên đường cái đi thẳng về phía nhà Gia Huy .

*Note : Sorry mọi người nha , cháp này hơi ngắn vì hôm nay ta rất bận không có thời gian type được ><

Advertisements

One thought on “Thời gian chờ đợi – 16

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s