Thời gian chờ đợi – 17


Chương 17

  

“Tiểu Cầm !” Nhìn thấy Tiểu Cầm , bà Phi Yến rất vui mừng , đã rất lâu rồi con bé này không đến chơi với bà , làm bà cảm thấy rất buồn chán . Không ngờ hôm nay ông lão kia lại nghĩ ra cách này để đưa Tiểu Cầm đến đây .

“Bác Phi Yến .” Tiểu Cầm mỉm cười , lễ phép cúi đầu .

“Con bé này , nếu hôm nay không phải vì bản thiết kế kia thì có phải cháu cũng quên bác rồi không ?” Bà Phi Yến trách móc .

“Cháu nào đã quên bác, là do dạo này có nhiều việc cần phải giải quyết quá nên cháu …”

“Nhiều việc ?!” Không đợi Tiểu Cầm nói hết câu , bà Phi Yến đã quay sang phía ông Minh Đức đang ngồi đọc báo :”Cái ông lão kia , ông làm gì mà giao cho con bé nhiều việc đến mức nó không có thời gian đến chơi với tôi vậy ?”

“Tôi …” Ông Minh Đức kinh ngạc nhìn bà Phi Yến , bất chợt ông có cảm giác không nói nên lời .Ông nào có giao nhiều việc cho con bé đâu .

“Bác , không phải vậy đâu !”Tiểu Cầm cười khổ , cô không ngờ bác Phi Yến lại nghĩ “Nhiều việc” theo ý đấy :”Là việc riêng của cháu thôi !”

“Hả ?!” Bà Phi Yến ngạc nhiên , việc riêng ấy có phải liên quan đến con trai bà không ? Khẽ liếc nhìn Gia Huy đứng đằng sau Tiểu Cầm , thần sắc u ám :”Gia Huy , con sao vậy ?”

“Không có gì .” Gia Huy lãnh đạm trả lời . Nếu để mẹ anh biết anh bị con gái xa lánh , xua đuổi thì nhất định anh sẽ bị cười thối mũi cho mà xem .

“Tiểu Cầm , cũng đã muộn , chắc cháu chưa ăn tối , để bác lầm vài món ăn nhẹ cho cháu nhé !” Bà Phi Yến mỉm cười , thân mật kéo Tiểu Cầm ngồi xuống ghế .

“Dạ ! Hôm nay thì không được đâu ạ , ở nhà cháu còn chút việc bận , cháu chỉ ghé qua một lát để xin chữ kí của bác Minh Đức thôi !” Tiểu Cầm đặt một cái kẹp giấy lên bàn , bên trong có mẫu thiết kế và bản báo cáo của cô .

“Cháu ở lại nói chuyện với bác một lát .” Bà Phi Yến lên tiếng giữ Tiểu Cầm , ở nhà với hai cục nước đá khiến bà thật buồn chán a !

“Mấy hôm nữa , thu xếp xong mọi việc cháu nhất định sẽ đi chơi với bác cả ngày .” Tiểu Cầm cười ngọt , cầm lấy tập giấy ông Minh Đức đưa .

“Bà đừng làm nó khó xử , nó đâu rảnh rỗi để đi chơi cả ngày như bà được !” Ông Minh Đức cười cười rồi quay sang Gia Huy :”Con hãy đưa Tiểu Cầm về nhà đi .”

“Vâng .”  Gia Huy đứng dậy , với tay lấy chiếc chìa khóa trên bàn .

“Bác, con có thể …”

“Để Gia Huy đưa con về đi , đừng phụ ý tốt của hai bác, đã muộn thế này hai bác cũng không an tâm để con đi về một mình !” Bà Phi Yến ngắt lời Tiểu Cầm , bà biết rõ cô sẽ từ chối .

Thấy bộ dáng gượng gạo của Tiểu Cầm khi đi theo sau Gia Huy , bà khẽ mỉm cười , lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , bà không tin bà cố ý tác hợp hai đứa như vậy mà không thành công . Mối nhân duyên này bà nhất định phải biến nó thành sự thật bằng mọi cách .

Nhìn thấy nụ cười của bà Phi Yến , với kinh nghiệm làm vợ chồng bao nhiêu năm , ông tin rằng đằng sau nụ cười đó là cả một âm mưu :”Bà muốn làm gì vậy ?”

Bà Phi Yến nhìn ông , ưỡn ngực , kiêu ngạo nói :”Làm bà mối a !”

Ông Minh Đức ngẩn người sau đó lắc đầu tiếp tục đọc báo , không nhìn vào vẻ mặt kiêu ngạo đầy tự hào của bà nữa :”Bà làm bà mối , nguyệt lão hay thần tình yêu đều được , miễn sao đừng làm lợn lành thành lợn chết là được !”

Bà Phi Yến tức giận :”Ông lão kia , đúng là không nói được lời nào tốt đẹp cả , trông thằng Gia Huy như thế thôi nhưng tôi đoán chắc nó cũng có cảm giác với Tiểu Cầm , chỉ là nó không biết đó là cảm giác gì thôi . Chắc chắn ở ngoài kia nó đang rất đau đầu để giải quyết được Tiểu Cầm đó .”

“Bà rõ thật là …”

Đúng là Gia Huy ở ngoài cửa đã rất đau đầu để yêu cầu Tiểu Cầm lên xe nhưng anh không ngờ tới cô gái nhỏ này lại dự tính được mọi việc như vậy .

“Tôi đã có người đến đón nên anh hãy vào nhà và gửi lời cám ơn đến hai bác hộ tôi . Tạm biệt !” Tiểu Cầm khẽ cúi đầu chào , bước lên xe .

Bóng đêm dần dần nuốt chửng lấy ánh đèn của chiếc xe nhưng không nuốt được sự tức giận của Gia Huy . Tâm trạng của anh giờ rất bực bội , thậm chí bực đến mức muốn trút giận vào ai đó .

Gia Huy quay người đi vào trong nhà , khuôn mặt lúc này đã tối đến mức đáng sợ .

“Sao con lại quay vào ?” Bà Phi Yến ngạc nhiên .

Gia Huy kể lại chuyện ở bên ngoài , giọng nói đều đều nhưng mang đầy tâm trạng .

Nghe con kể , bà Phi Yến trừng mắt khinh thường :”Thật ngu ngốc , có mỗi một người con gái mà cũng không làm gì được . Sao tôi lại có một đứa con vô dụng vậy !”

Gia Huy tức giận :”Vậy mẹ muốn con làm thế nào ?”

“Thì con cứ nhét nó vào xe là được, sao phải mất thời gian nói chuyện rồi để kẻ khác cuỗm tay trên chứ !”

Phương án của bà vừa nêu ra như một gáo nước lạnh dập tắt sự tức giận của anh . Anh nhìn bố đang nén cười , ảo não thở dài , bỏ lên trên gác . Trong lòng không ngừng thắc mắc :”Sao mình lại có một người mẹ như vậy ?”

*******

Ngồi an vị trên ghế cạnh tay lái , Tiểu Cầm mỉm cười :”Cám ơn anh đã đến đón em , Vĩnh Kỳ .” Cũng may là cô đoán được mọi việc sẽ diễn ra như vậy nên đã nhắn tin nhờ Vĩnh Kỳ đến đón .

“Không có gì , sao em không để giám đốc đưa về , anh cảm thấy lúc này cậu ấy rất tức giận nha .”

Tiểu Cầm không để ý trả lời :”Là anh cảm giác vậy thôi .”

“Không lẽ …” chợt nhớ ra gì đó , Vĩnh Kỳ nói :”Người em đề cập đến lúc sáng không phải là cậu ta đó chứ ?!”

Tiểu Cầm cười gượng , không ngờ Vĩnh Kỳ lại đoán ra :”Em thể hiện rõ vậy sao ?”

Vĩnh Kỳ bật cười :”Cũng không hẳn , là anh suy đoán thôi , em với cậu ta …”

“Không có quan hệ gì cả !” Tiểu Cầm lên giọng phủ nhận điều mà Vĩnh Kỳ sắp nói đến :”Chỉ là cảm thấy không thích anh ta thôi !”

“Anh cũng định nói vậy .” Vĩnh Kỳ khẽ cười , Tiểu Cầm không phải là người biết nói dối nhưng anh cũng không có ý định bóc mẽ lời nói dối đó . Ai mà chẳng có bí mật , dù lớn dù nhỏ nhưng nếu cứ cố tìm hiểu đến tận ngọn nguồn thì đôi khi cũng phản tác dụng .

Tiểu Cầm biết Vĩnh Kỳ đã nhận ra rằng cô đang nói dối nhưng giờ cô cũng không muốn giải thích gì cả . Chuyện gì đã trôi qua thì để nó trôi qua , cô không muốn lật lại kí ức để nhìn một lần nữa .

******

Vài ngày sau …

Ở sân bay vào buổi sáng …

Hôm nay là ngày Hải Nguyên và Gia Tuấn về nước , do có chút chuyện đột xuất xảy ra nên Hải Nguyên về trước .

“Nguyên , mình ở bên này !” Tiểu Cầm vẫy tay , mừng rỡ reo lên .

Trước mắt Tiểu Cầm là một cô gái mang vẻ đẹp trung tính , mái tóc cắt ngắn ôm sát khuôn mặt . Đôi mắt trong suốt luôn tràn ngập ý cười , có thể thấy rõ cô gái này là người lạc quan và thẳng tính

Advertisements

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s