Thời gian chờ đợi – 07


Chương 7  

Một vị cổ đông khác lên tiếng , yêu cầu này vừa hay đúng ý của Tiểu Cầm , hôm qua đến thi tuyển cô vẫn chưa có cơ hội được đi thăm quan tòa nhà rộng lớn này .

Tiểu Cầm mỉm cười :” Vậy có thể dẫn tôi đi thăm quan một vòng được không ?”

Đây vốn là là một yêu cầu rất dễ dàng nên họ liền gật đầu , người phụ trách dẫn cô đi thăm quan là Thủy Tiên .

Tập đoàn Hoàng Dương quả không hổ danh là tập đoàn lớn nhất trong nước , nằm ở trung tâm thành phố đúng là một vị thế rất đẹp . Hơn nữa cách bài trí nội thất và phân bố giữa các tầng cũng rất hay . Kiến trúc sư của tòa nhà này thật tài giỏi !

Tiểu Cầm vừa đi vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của tòa nhà cũng mất hơn một tiếng . Có điều chuyến đi tham quan này thật không uổng phí . Ý tưởng về biểu tượng của Hoàng Dương đã xuất hiện trong đầu cô . Cảm hứng thiết kế khiến cô đi ngay về phòng kiểm tra và bắt đầu vẽ ý tưởng của mình .

Qua tập trung vào bản thiết kế , Tiểu Cầm không nhận ra ánh mắt của mọi người trong phòng . Các vị cổ đông ngạc nhiên đến muốn rớt con mắt , đặc biệt là vị cổ đông nêu ra câu hỏi . Đây vốn là một câu hỏi khó , bộ mặt của Hoàng Dương được thể hiện qua biểu tượng, nếu là một biểu tượng quá đơn giản thì sẽ không xứng với đẳng cấp của tập đoàn Hoàng Dương hùng mạnh trên thị trường bao năm nay . Còn nếu càu kì đến mức lộng lẫy thì sẽ khiến người ta liên tưởng đến vẻ ngoài hào nhoáng chứ không nghĩ đến chất lượng bên trong , như vậy sẽ khó lấy được lòng của người tiêu dùng . Thế nên với bài kiểm tra này , người thiết kế phải suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận , có khi còn kéo dài đến một tuần . vậy mà chỉ với một tiếng tham quan Hoàng Dương , Giang Tiểu Cầm đã có ý tưởng . Trong sự ngạc nhiên của mọi người chỉ duy ông Minh Đức là nở nụ cười nửa miệng , hay đúng hơn là một cái nhếch môi . Bao năm lăn lộn trên thương trường ông làm sao có thể bộc lộ cảm xúc được , ông chỉ có thể bộc lộ cảm xúc thật bên những người thân .

Chỉ với nửa tiếng Tiểu Cầm đã hoàn thành xong bản thiết kế mà người khác phải thực hiện   trong một tuần .

Mẫu thiết kế của Tiểu Cầm là chiếc ghim cài áo rất đặc biệt bởi nó rất gẫn gũi với cái tên Hoàng Dương . Cô đã lấy tên của tập đoàn làm nền tảng cho mẫu thiết kế của mình .

Chiếc ghim cài áo trông thì có vẻ cầu kĩ nhưng cách làm lại hết sức đơn giản và chắc chắn . Như vậy có thể thỏa mãn yêu cầu đẹp cả bên ngoài và chất lượng bên trong . Chiếc ghim cài áo tựa như một con phượng hoàng đang tang cánh bay về phía trước tượng trưng cho tập đoàn Hoàng Dương sẽ lớn mạnh không ngừng không chỉ trong nước mà cả ngoài nước . Những cánh chim lửa lung linh tỏa sáng cùng vầng hào quang mây bụi . Nhìn không những quý phái mà còn huyền bí . Quả thực rất kích thích thị hiếu của người xem , đặc biệt là một số vị cổ đông có dòng máu nghệ thuật .

Mẫu thiết kế của cô lấy tên là  Phoenix (phượng hoàng lửa).

Chất lượng chủ yếu là bạch kim cho khung ghim , đính bên trên là những viên hồng ngọc lấp lánh sắc đỏ là màu chủ đạo cho thiết kế lạ mắt này . Lộng lẫy nhưng không quá cầu kì , đơn giản nhưng không quá mờ nhạt .

Nghe cô thuyết trình về mẫu thiết kế , vị nào cũng trầm trồ thán phục , trong lòng không khỏi vui mừng . Xem ra họ đã quá xem thường cô gái có tên gọi Giang Tiểu Cầm này , người đã làm rung chuyển cả nước Pháp với biệt danh ” Nữ hoàng thiết kế ” .

Mọi người đều dang trầm trồ thì chỉ riêng ông Minh Đức là đang cười thầm , trên khuôn mặt vẫn còn dấu vết của nụ cười . Đúng là ông đã không nhìn lầm người :” Con mắt của mình thật là tinh tường !” ông Minh Đức tự thán phục mình . Ông ấy đúng là một ví dụ sống cho câu nói ” Mèo khen mèo dài đuôi” mà !

Vị cổ đông đặt câu hỏi lên tiếng cắt ngăng tiếng xì xào :” Những người nào đồng ý để cô Giang Tiểu Cầm đây vào vị trí trưởng phòng thiết kế ?”

Câu hỏi biểu quyết được nêu ra , tất cả mọi người đều tán thành . Vị trí trưởng phòng thiết kế giao cho cô gái này sẽ không sai lầm đâu .

Ông Minh Đức đứng dậy :” Vậy mọi người đã quyết định xong , vị trí này sẽ giao cho cô Giang Tiểu Cầm . Bắt đầu từ ngày mai sẽ đi làm . Cuộc kiểm tra kết thúc. “

Đến khi mọi người ra hết , ông Minh Đức mới lộ rõ nụ cười trên mặt :” Tiểu Cầm ak, cháu càng lúc càng giỏi đó !”

” Bác cứ khen cháu mãi cháu sẽ ỷ lại đó !”

Ông Minh Đức càng cười lớn hơn :” Được , được , bác không khen nữa .”

Ngay sau đó ông Minh Đức không cưới nữa mà chăm chú quan sát bản thiết kế trên máy phát . Cả căn phòng chìm vào im lặng .

Tiểu Cầm nhẹ giọng nói :” Bác .. bác còn nhờ lời hứa một năm trước không ạ?”

Ông Minh Đức ngây người ra, phải mất một lúc sau mới hiểu Tiểu Cầm đang đề cập đến vấn đề gì  :” Bác nhớ , cháu đã thực hiện được yêu cầu của bác nên bác sẽ giữ đúng lời hứa của mình .” ông nở nụ cười dịu dàng nhìn Tiểu Cầm . Ông tuy tò mò về nguyên nhân của lời hứa đó nhưng ông không muốn hỏi vì ông biết hỏi thì Tiểu Cầm cũng sẽ không trả lời . Đến một lúc nào đó , có lẽ Tiểu Cầm sẽ nói cho ông nghe .

Nhận được đáp án của ông Minh Đức , Tiểu Cầm nở nụ cười nhẹ nhõm :” Cảm ơn bác, cháu sẽ không phụ mong muốn của bác đâu . Vậy cháu về trước đây ạ  .”

Trước khi Tiểu Cầm ra khỏi cửa vẫn còn nghe thấy giọng nói của ông :” Sáng mai tám giờ đấy cháu .” Bác ấy đúng là rất quan tâm cô . Tiểu Cầm mỉm cười đáp lại :” Vâng ạ “.

Bây giờ cô đang ở rất gần với mục tiêu rồi , chỉ còn một chút nữa thôi cô nhất định sẽ khiến anh ta sáng mắt ra .

Hôm nay quả thật tâm trạng cô rất tốt, cả quãng đường về nhà , trên môi cô nụ cười chưa bao giờ tắt . Dẫu sao cũng còn sớm , Tiểu Cầm quyết định rẽ vào trung tâm mua sắm một chút và mua ít đồ chuẩn bị bữa tối .

**************

Tiểu Cầm đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa rồi đến tiếng túi xách rơi trên mặt bàn cuối cùng là tiếng thở dài .Có vẻ là anh trai cô đang mệt mỏi lắm .

Tiểu Cầm đi ra ngoài phòng khách, vừa lúc nhìn thấy Khải Văn mệt mỏi thả người trên ghế :” Anh sao vậy ?”

Khải Văn ảo não nói :” Tiểu Cầm , anh mệt quá !”

Tiểu Cầm ngồi vào chiếc ghế đối diện mỉm cười thích thú :” Sao vậy ? vẫn là mệt mỏi vì cô gái trong mộng của anh sao ? hôm nay anh gặp cô ấy à ? Không phải anh lại bị cô ấy đả kích nữa chứ ? …”.

Khải Văn nhăn nhó , cắt ngang cảm xúc của Tiểu Cầm :” Em hỏi  nhiều thế thì làm sao anh trả lời được ! Mà sao em lại hứng thú như vậy ?”

Tiểu Cầm chột dạ :” Làm gì có, anh cứ nghĩ lung tung .” Xem ra cô đã thất thố quá rồi . Làm sao có thể để anh Khải Văn biết cô rất tò mò về cô gái đã nói anh trai yêu quý của cô là lạo đàn ông trăng hoa bay bướm được .

Khải văn thở dài , anh còn lạ gì về Tiểu Cầm nữa :” Cô ấy đúng là tẳng bằng ngàn năm mà !”

Tảng băng ngàn năm ấy chính là người con gái đầu tiên làm Khải Văn rung động . Đó là một cô gái mạnh mẽ độc lập . Lần đầu tiên gặp mặt đã nói anh là kẻ trăng hoa . Mà anh là ai chứ ! Giang Khải Văn anh sao có thể chấp nhận được câu nói sỉ nhục như vậy . Anh đã lên kế hoạch trả thù cố gái đó nào ngờ … không trả thù được mà lại tổn thất đi một trái tim . Theo đuổi suốt một năm mà anh vẫn không thu được kết quả nào .

Tiểu Cầm cười cười :” Anh trai, em thật muốn biết về cô gái đó , cô ấy là người như thế nào mà lại năm giữ được trái tim của công tử đào hoa là anh vậy ?”

“Sẽ sớm gặp thôi sao phải vội !” Khải Văn lười biếng trả lời .

Tiểu Cầm vội vàng biện minh :” Có sao, em vội vàng còn anh thì thật chậm chạp , sớm muộn gì thì chị dâu tương lai của em cũng bị người khác cướp đi thôi .”

” Em … “Khải Văn đang muốn phản bác thì một tiếng chuông điện thoại vang lên . Tiếng chuông này chỉ dành riêng cho một người .

~~~^O^~~~