Thời gian chờ đợi – 18


Chương 18

“Tiểu Cầm !” Hải Nguyên chạy lại ôm chầm lấy Tiểu Cầm :”Mình nhớ cậu quá .”

“Mình cũng vậy , để mình đưa cậu về nhà nghỉ ngơi .”

“Đã làm lỡ công việc của cậu rồi !” Hải Nguyên ngượng ngùng cười .

“Cậu nói gì lạ vậy !” Tiểu Cầm dẫn Hải Nguyên ra khỏi sân bay .

“Hôm trước , trong điện thoại , cậu nói có chuyện vậy giải quyết được chưa ?” Sau khi lên xe , Hải Nguyên chợt nhớ ra .

Tiểu Cầm khẽ cười :”Để chiều mình nói cho , giờ cậu về nhà rồi nghỉ ngơi đi đã .”

*******

Sau khi đưa Hải Nguyên về nhà , Tiểu Cầm  lái xe đến thẳng công ty , mỗi khi sản phẩm mới được tung ra thì bộ phận thiết kế khá nhàn rỗi còn bộ phận maketing lại rất bận rộn . Thế nên , khi vào công ty , cô không vào văn phòng mình mà đi đến văn phòng của chị Thủy Tiên – Trường phòng maketing .

“Chị Thủy Tiên …” Tiểu Cầm vui vẻ mở cửa văn phòng , hoàn toàn quên khấy việc hỏi trợ lý bên ngoài xem bên trong có ai không .

Bới vậy , mới xảy ra chuyện như hiện tại , trong phòng ngoài Thủy Tiên ra còn có một người nữa , người đó không ai khác chính là Gia Huy và cả hai người đều ngạc nhiên nhìn cô .

Tiểu Cầm miễn cưỡng nở nụ cười :”Xin lỗi , em không biết chị đang bận , để lúc khác em đến .”

Thấy người đó , theo bản năng , Tiểu Cầm muốn rời khỏi nơi đó nhưng vì một câu nói của Gia Huy đã phá tan ý đồ đó của cô .

“Trưởng phòng Giang , chúng tôi đang nói về mẫu thiết kế của em , em hãy ở lại đi .”

Gia Huy cũng không phải kẻ ngốc , nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô , sao lại không nhận ra suy nghĩ của cô . Anh thở dài bất lực , cô vẫn rất xa lánh anh , chẳng nhẽ anh là ôn dịch sao ?

Nhận ra bầu không khí biến đổi , Thủy Tiên vội vã lên tiếng :”Tiểu Cầm , em đến vừa hay , chị và giám đốc đang bàn về việc quảng cáo sản phẩm mới , em có ý kiến gì không ?”

Tiểu Cầm thở hắt ra , tiến lại gần bàn làm việc của Thủy Tiên , ngồi vào chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Gia Huy :”Chị định giới thiệu sản phẩm mới như thế nào ?”

Thủy Tiên đưa cho Tiểu Cầm bản mẫu mà cô vừa làm với Gia Huy xong , Tiểu Cầm chăm chú xem xét cảm thấy rất hấp dẫn , cô là người thiết kế mà còn thấy thích huống chi là người tiêu dùng .

Tiểu Cầm mỉm cười :”Em không có ý kiến gì , mẫu thiết kế này bô phận của em thiên về không khí gia đình , em nghĩ màu sắc chủ đạo nên chọn màu mang lại cảm giác ấm áp , thoải mái .

Thủy Tiên cười cười :”Đúng vậy nha , thảo nào chị cứ thấy nó thiếu thiếu cái gì .”

Gia Huy ngồi bên cạnh khẽ cười :”Tôi không ngờ chỉ thay đổi màu sắc mà có kết quả như vậy , trưởng phòng Giang khiến tôi ngạc nhiên đó.”

Nghe được lời khen ngợi của Gia Huy , đâu đó trong một góc trái tim cô lại cảm thấy ấm áp , cô không ngờ cảm xúc của cô vẫn chịu ảnh hưởng của anh ta như vậy , giống như ngày đó …

“Em gái, em thông minh thật đó , anh không nghĩ tới thêm một bông hoa hay phụ kiện có thể khiến bộ quần áo thay đổi theo phong cách khác .” Gia Huy cười lớn .

Tiểu Cầm ngượng ngùng nhìn Gia Huy , đây là bài bài tập đầu tiên của sinh viên năm nhất , cô không nghĩ sẽ mang về nhà làm nên mới ở lại lớp hoàn thành , không ngờ Gia Huy đi ngang qua và nhìn thấy bài tập của cô .

“Tiểu Cầm … Tiểu Cầm … em nghĩ gì vậy ?” Thủy Tiên khẽ đụng vào vai Tiểu Cầm .

Tiểu Cầm giật mình , ngơ ngác nhìn Thủy Tiên :”Không … không có gì , đột nhiên em nhớ lại một chuyện .”

“Chuyện gì vậy ?” Thủy Tiên tò mò .

Tiểu Cầm thoáng nhìn về phía Gia Huy rồi nhẹ nở nụ cười chua chát :”Một chuyện đáng buồn cười thôi !”

Gia Huy dường như nhận ra ánh mắt của Tiểu Cầm , anh suy nghĩ cái gì đó rồi chợt lên tiếng :”Tôi có chuyện muốn nói, em có thể đi với tôi một lát được không ?”

Tiểu Cầm trừng mắt nhìn Gia Huy , anh ta hôm nay rất kỳ lạ ! Từ tối hôm trước cô không gặp lại anh ta lần nào .

Muốn nói chuyện với cô , tốt thôi :”Được !”

Cô đi theo Gia Huy lên sân thượng , nơi này thường ngày không có ai lui tới , cũng là nơi yên tĩnh nhất công ty .

“Anh muốn nói chuyện gì ?” Ngay khi lên sân thượng , Tiểu Cầm lên tiếng hỏi luôn , cô không nghĩ sẽ kéo dài thời gian ở bên anh ta .

Gia Huy dựa lưng vào tường , ngẩng mặt lên nhìn bầu trời :”Tôi có một số vấn đề muốn làm rõ với em .”

“Vấn đề ?!” Tiểu Cầm nghi hoặc .

“Vào khoảng thời gian tại trường đại học A , chắc tôi và em đã có chuyện hiểu lầm đúng không ?”

Tiểu Cầm mỉm mai :”Hiểu lầm , giữa chúng ta thì có chuyện gì gọi là hiểu lầm không ? Mà nếu có thì sao ? Anh sẽ làm gì để thay đổi quá khứ ?”

Gia Huy sững người , anh chưa từng nghĩ đến chuyện này :”Nếu năm đó , tôi đã làm gì có lỗi với em thì hôm nay tôi hướng em nói một câu xin lỗi !” Gia Huy cúi gập người , trong đời này anh chưa từng cúi đầu xin lỗi ai bao giờ . Làm việc này , anh không hề thấy xấu hổ , chỉ cần cô tha lỗi và đối xử với anh như như mọi người xung quanh thì anh đã cảm thấy rất vui vẻ rồi .

Tiểu Cầm ngây người , cô đến nghĩ cũng không dám nghĩ anh ta sẽ cúi đầu xin lỗi như vậy , một người kiêu ngạo và đầu lòng tự trọng như anh ta …

Có điều , anh ta cúi đầu xin lỗi thì sao chứ ?! Những tổn thương anh ta gây ra cho cô có thể xóa đi được không ?

Giọng nói lạnh lùng mang đầy tức giận vang lên :”Anh nghĩ một câu xin lỗi là xóa hết được mọi lỗi lầm sao ?”

“Em muốn tôi làm gì thì mới chấp nhận tha lỗi cho tôi ?” Gia Huy hỏi.

“Tha lỗi cho anh, anh đã làm sai chuyện gì mà muốn tôi tha lỗi ?”

“Tôi …”

“Không biết mình có lỗi gì mà dễ dàng mở miệng xin lỗi , Hoàng giám đốc , anh làm tôi ngạc nhiên đó !” Tiểu Cầm nhếch môi , cười nhạo .

Gia Huy gằn giọng :”Thành thật xin lỗi , tôi cũng không có một chút ấn tượng nào về em cả , chẳng qua em là mọt người quan trọng trong công ty , tôi không hy vọng chuyện hiểu lầm này làm ảnh hưởng đến công ty !”

Tiểu Cầm giận dữ :”Anh đừng lo , giữa chúng ta vốn chẳng có hiểu lầm nào cả thế nên nếu gặp nhau trong công ty anh cứ coi tôi như một nhân viên bình thường đi , đừng làm tôi thêm căm ghét anh nữa !”

“Tốt thôi !”

Nhìn bóng Tiểu Cầm bỏ đi khỏi sân thượng , Gia Huy bực bội hét lên một tiếng . Sao anh lại dễ dàng nổi nóng như vậy ? Anh đã nói cái gì vậy !!!

******

“Tốt thôi !” Hải Nguyên giận dữ :”Anh ta nói vậy sao ?”

Sau khi tan làm , Tiểu Cầm lái xe về nhà thì đã thấy Hải Nguyên ở trong nhà nên cô mới rủ Hải Nguyên qua cửa tiệm mà học trò của bố đang làm chủ nói chuyện .

“Phải !” Tiểu Cầm trầm giọng , khẽ nâng cốc cà phê lên uống , hôm nay cô đã mất kiểm soát rồi . Cô không hay mất kiểm soát như vậy , chắc là do mệt mỏi quá .

“Tên vô lại Gia Huy đó , anh ta nghĩ mình là ai chứ ! Biết thế năm đó mình đánh anh ta thêm vài cái .” Hải Nguyên hào hùng tuyên bố , năm đó cô tát anh ta có một cái quả là nhẹ nhàng cho anh ta quá rồi .

Tiểu Cầm nhăn mặt , không ngờ Hải Nguyên lại muốn vậy :”Mình không phản đối , cậu đánh thì mình sẽ ở ngoài cổ vũ !”

Hải Nguyên ngạc nhiên :”Woa, mình không nghĩ cậu lại muốn làm vậy nha , năm đó sau khi biết việc mình làm cậu đã mắng mình ghê lắm mà, sao hôm nay lại đồng ý vây ? Không lẽ anh ta đã làm gì cậu ?”

Tiểu Cầm cười nhạt :”Anh ta làm gì được mình , mà mình không muốn nói những chuyện liên quan đến Gia Huy nữa !”

Hải Nguyên lè lưỡi :”Mình biết rồi , thôi chúng ta về đi , chắc giờ này anh Khải Văn đã về nhà rồi .”

Tiểu Cầm bật cười , khi cô vừa về nhà , anh Khải Văn mở cửa thấy cô liền ôm chầm lấy cô , hóa ra là anh ấy đã nghe mọi chuyện rồi :”Mình đi thôi, chắc anh ấy rất rốt ruột đó .”

Hai người rời khỏi cửa hàng mà không nhận ra có một bóng người luôn đi theo Tiểu Cầm từ sau khi cô rời khỏi công ty .

Advertisements

16 thoughts on “Thời gian chờ đợi – 18

  1. Mới biết nhà tỷ O_O muội chạy sang cm ủng hộ đây không ngờ truyện tỷ viết dài thế rồi. Phải ngồi gặm nhắm mới được.

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s