Thời gian chờ đợi – 22


 

Chương 22

Khi đồng hồ vừa điểm đến ba giờ chiều , Tiểu Câm đi sang nhà Hải Nguyên , mở cửa , bỗng ngạc nhiên .

Hải Nguyên mặc áo sơ mi trắng cách điệu cùng với chiếc quần bò đen , trong tay cầm túi xách chuẩn bị đi ra ngoài .

“Cậu …” Giờ này đáng lẽ Hải Nguyên phải đang ngủ chứ , hôm qua cô ấy thức đêm mà ! Hải Nguyên vốn mắc bệnh mê ngủ , nếu không có người đánh thức nhất định sẽ không dậy nổi .

“Tiểu Cầm à , mình có việc đột xuất , lát nữa anh Gia Tuấn đến nói hộ mình nhé !” Hải Nguyên cười hối lỗi .

“Nhưng mà …”

“Việc này rất trọng yếu , cậu xin lỗi mọi người hộ mình nhé !” Hải Nguyên vội vã bỏ di .

Tiểu Cầm ngây người nhìn bóng dáng của Hải Nguyên , rõ ràng hai người đã hẹn với nhau cùng đến nahf bác Phi Yến ăn cơm mà !

Ngày hôm qua sau khi tan làm , bác Phi Yến đã gọi điện nói cô và Hải Nguyên đến nhà bác ăn cơm . Cô ấy đã đồng ý mà giờ lại … Việc gì mà quan trọng đến vậy ?! Mà … Khoan đã ! Không lẽ cô phải một mình đến nhà bác Phi Yến sao !!!

Một chiếc Volvo màu bạc dừng trước mặt Tiểu Cầm , cô ngẩng đầu lên , Gia Tuấn ngồi trong xe đang vẫy tay cười với cô .

Tiểu Cầm thở dài , ngồi vào ghế phụ bên cạnh tay lái :”Anh !”

Gia Tuấn thắc mắc :”Nguyên đâu ?”

“Cậu ấy nói có việc bận không đi được !”

“Thật là … Cô ấy luôn luôn như vậy !”

**********

“Cháu chào hai bác !” Tiểu Cầm mỉm cười với ông Minh Đức và bà Phi Yến .

“Bác rất mừng vì cháu đến đây .” Bà Phi Yến thân mật kéo tay Tiểu Cầm , bà nhìn ra đằng sau , chỉ thấy mỗi Gia Tuấn :”Hải Nguyên đâu ?”

Tiểu Cầm cười gượng ngùng :”Cậu ấy có chuyện đột xuất nên không đến được , cậu ấy nhờ cháu chuyển lời xin lỗi đến hai bác !”

Bà Phi Yên giả bộ tức giận :”Hừm , cái con bé này , lúc nào cũng bận rộn ! Cháu vào nhà đi .”

Vừa bước chân vào nhà Tiểu Cầm đã gửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn :”Bác đang nấu cơm ạ?! Để cháu giúp bác một tay .”

“Được .” Bà Phi Yến lâu nay vẫn mong muốn có một cô con gái như Tiểu Cầm , như vậy trong nhà này sẽ không im ắng nữa ! Chỉ tiếc là …

Nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ trong bếp , ông Minh Đức khẽ nở nụ cười , mỗi khi Tiểu Cầm đến là y như rằng ông bị vứt xó một bên . Nói vậy chứ ông cũng rất thích cô bé , nếu căn nhà này có cô bé thì ắt hẳn sẽ là một nơi tràn ngập tiếng cười .

Hai người loay hoay trong bếp gần ba tiếng liền làm ra một bàn thức ăn to dành cho bảy, tám người .

Tiểu Cầm ngây ngốc đứng nhìn bàn ăn :”Bác … Hình như … Chúng ta hơi quá tay !”

Bà Phi Yến cũng âm thấm đồng ý :”Có lẽ vậy ! Phải làm sao đây ?!” Đột nhiên nhớ ra cái gì đó , bà đập tay , nói :”Đúng rồi , chia mỗi thứ ra một ít , cháu mang về cho Hải Nguyên và Khải Văn ăn nữa !”

Không đợi Tiểu Cầm trả lời bà đã vội vã chạy ra ngoài đi tìm hộp đựng thức ăn .

Tiểu Cầm lắc đầu bất lực , bác ấy vẫn luôn vừa quyết định vừa hành động , cô cũng không ngăn nổi nên quyết định chú tâm và món xào đang dở trên bếp . Món này là món sở trường của cô cũng là món cô tự hào nhất .

Nhìn thức ăn trong chảo đã chín , cô cầm chảo ra khỏi bếp thì một tiếng nói quen thuộc vang lên .

“Mẹ ạ , hôm nay nầu gì mà thơm vậy ?”

Tiểu Cầm theo phản xạ quay người lại , cô hoàn toàn quên khuấy việc mình đang cầm chảo nóng , khiến chiếc chảo quay một vòng rồi dừng lại trước bụng người vừa tiến vào .

Gia Huy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tiểu Cầm trong nhà anh , anh đã quên việc mẹ nói hôm nay nhà có khách không ngờ lại là Tiểu Cầm , nhưng điều quan trọng bậy giờ là chiếc chảo nóng đang cách anh không đến 10 cm, anh vội lùi lại , hét lên :”Cô cẩn thận chút !”

Tiểu Cầm giật mình , đặt chảo lên bếp bên cạnh . Sao cô lại quên anh ta đang ở nhà chứ ?! Lại còn suýt nữa làm anh ta bị bỏng .

Trong phút chốc , phòng bếp chợt im lặng lạ thường cả hai người đều không biết nói gì .

“Hai đứa liếc mắt đưa tình gì ở trong này vậy ?” Bà Phi Yến sau khi lấy hộp đựng thức ăn xong , trở lại phòng bếp liền nhìn thấy cậu con trai và Tiểu Cầm đừng trơ ra nhìn nhau .

“Không có !” Cả Gia Huy và Tiểu Cầm cùng lên tiếng phản đối .

“Còn chối sao ?!” Bà Phi Yến lên tiếng trêu chọc , hiếm khi gặp được lúc cả hai đứa đều lúng túng như vậy sao có thể bỏ qua được :”Mặt cháu đỏ lên kìa Tiểu Cầm !”

“Mẹ , đừng đùa nữa ! Gia Huy ra ngoài nói chuyện với anh đi !” Gia Tuấn vốn không định chen vào nhưng anh sợ nếu trêu chọc Tiểu Cầm quá mức làm cô ấy tức giận thì lát nữa anh là người duy nhất để cô ấy trút giận . Nghĩ đến tình cảnh đó , anh chợt thấy rùng mình .

Tiểu Cầm thở dài nhẹ nhõm , đưa cho Gia Tuấn một ánh mắt cảm ơn , nếu không cô cũng chẳng biết làm gì .

********

Khi mọi người đã ổn định ngồi vào bàn ăn , ai cũng choáng váng .

Ông Minh Đức nghi hoặc hỏi :”Bà … định nuôi lợn sao ?”

Bà Phi Yến trừng mắt :”Làm sao ?! Từ khi ông nghỉ ở nhà cũng chỉ có ăn và nằm , đã thành một con lợn rồi còn gì ! Ông có ý kiến !?”

Ông Minh Đức cười hòa :”Không có!”

Bà Phi Yến cười tự mãn , quay sang ba đứa nhỏ đang tròn mắt nhìn , thúc giục :”Ba đứa này, ăn đi chứ !”

“Mời cả nhà dùng cơm!” Ba người đồng thanh lên tiếng , nhanh chóng gắp thức ăn .

Nhìn các món ăn được trang trí đẹp mắt , Gia Huy bắt đầu nếm thử , mấy món này chẳng khác gfi mầy nhà hàng năm sao anh đã ăn :”Mấy món ăn hôm nay đặc biệt ngon !”

“Là Tiểu Cầm nấu hết đó !” Bà Phi Yến cười cười .

Đúng lúc anh uống nước , nghe câu nói của bà , ngụm nước vừa mới đưa vào miệng liền phun thẳng ra , người hứng chịu không ai khác lại là Gia Tuấn .

Gia Tuấn gằn giọng :”Ở với em bao lâu không biết em bẩn vậy !” , nói xong anh liền đứng dậy lên tầng thay quần áo.

Gia Huy ngượng ngùng nhìn Gia Tuấn lên gác rồi quay sang phía Tiểu Cầm :”Cô nấu rất ngon !”

Tiểu Cầm lãnh đạm lên tiếng :”Cám ơn , ai cũng nói vậy !”

Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên im lặng  ,Gia Huy im lặng vì không biết nên nói gì thì tốt còn hai vị phụ huynh thì im lặng để quan sát mọi việc , lần đầu ông bà gặp người có thể khiến Gia Huy lúng túng .

***************

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí kì lạ , khi mọi người quây quần ăn hoa quả tráng miệng thì ông Minh Đức gọi Gia HUy vào phòng làm việc .

Phòng làm việc là nơi có khả năng cách âm tốt nhất trong nhà , người bên ngoài không thể nghe thấy người bên trong nòi gì và ngược lại .

Ông Minh Đức hỏi :”Con thấy Tiểu Cầm thế nào?” Ông nghĩ mình sẽ không đoán sai , ông thấy rõ ràng Tiểu Cầm rất có ảnh hưởng với Gia Huy mà có lẽ Gia Huy cũng có tình cảm với cô bè chỉ là nó không dám tiếp nhận tình cảm đó .

“Con …” Gia Huy trầm mạc , anh không muốn nghĩ đến chuyện này .

“Con còn nhớ về Tuyết Linh sao ?” Ông Minh Đức nhìn chằm chằm vào Gia Huy.

Chuyện tình năm đó của Gia Huy ông là người duy nhất trong gia đình biết đến cũng là người duy nhất chứng kiến khoảng thời gian đau khổ, suy sụp của Gia Huy .

Gia Huy im lặng không nói , dù trải qua đã lâu nhưng mỗi lần nhắc đến anh vẫn thấy rất đau .

Advertisements

15 thoughts on “Thời gian chờ đợi – 22

  1. hix hix may post that thuong the thj ai vao ha con do hoi boi sap nay. Co lich Post tr ma co post dung lich dau, lam ba con ho keu la qua troi kia kia. Tu trach minh di xiiiiiiiiiii

  2. híc. ráng có tâm trạng tốt rồi viết bài nha bạn. ngày nào mình cũng vào đợi mà không có chương mới. hic. Ủng hộ bạn.
    Chụt chụt

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s