Roue du temps – Phần 1


“Anh trai , anh đã nghe về truyền thuyết cầu vồng chưa ?” Một cô gái tầm 15,16 tuổi vui vẻ hỏi người con trai đi đằng trước.

Người con trai ngạc nhiên , quay lại nhìn cô gái , mái tóc như ngọc đen óng ánh, đôi mắt ngạo mạn, làn môi mỏng khẽ nhếch lên : “Sao em lại hỏi vậy?”

Cô gái nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng : “Người ta nói , ở nơi tận cùng của cầu vồng có cất giấu một kho báu , liệu ngọn núi cao này có phải là điểm tận cùng của cầu vồng không ?”

Từ sau khi anh và em gái được gia đình hiện tại nhận nuôi, hàng năm, cứ vào thời gian này bố lại đề nghị anh cùng em gái đến nơi này một tháng, nói là muốn anh và em gái nghỉ ngơi . Đến giờ anh vẫn không hiểu được suy nghĩ của bố, rốt cuộc vì lý do gì mà bố anh lại đề nghị như vậy ?!

“Anh, chúng ta đến nơi rồi !” Cô gái vui vẻ reo lên , tay chỉ vào căn nhà gỗ thấp thoáng trong vườn đào .

Căn nhà được bao quanh bởi những cây hoa đào nở suốt bốn mùa , phía trước nhà có một hồ nước trong vắt cùng đàn cá vàng tung tăng bơi lội. Mỗi khi cơn gió thổi qua đều mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa đào. Không khí nơi đây quanh năm đều ôn hòa như vậy , đúng là tiên cảnh chốn nhân gian.

Cánh cửa căn nhà đột nhiên mở ra, người con gái trong nhà khẽ mỉm cười, chào hai người :”Hạo Thiên, Hạo Sương, hai người đã đến !”

“Tiểu Tuyết sao lần nào chị cũng ra đúng lúc vậy?” Hạo Sương giả vờ giận dỗi :”Người ta muốn làm chị bất ngờ a !”

Tiểu Tuyết vội thanh minh :”Là chủ nhân nói tôi ra đón hai người!”

Hạo Sương ngạc nhiên :”Chủ nhân ?! Là cô gái sống ở nhà kính đằng sau ?”

“Phải .”

Hạo Thiên hỏi :”Sao cô ấy biết chúng tôi đến ?! Lại không hề muốn gặp mặt chúng tôi là sao ?”

Tiểu Tuyết nhẹ giọng :”Chủ nhân nói không cần thiết!”

Không cần thiết !? Tính đến nay , anh đã ở nhà cô gái này 17 lần nghĩa là gần hai năm , vậy mà không cần thiết sao ?! Người bố anh quen thuộc dạng người nào vậy?

Hạo Sương tò mò :”Cô ấy luôn ở nơi mà bọn em không được phép tiến vào , làm sao đoán được chúng em đến vậy ?”

“Là cảm giác !” Tiểu Tuyết trả lời :”Hai người leo lên đến đây chắc mệt rồi, hãy nghỉ ngơi sớm đi !”

Đợi khi Tiểu Tuyết rời khỏi, Hạo Sương mới nói nhỏ vào tai anh trai : “Anh, cô gái trong nhà kính đằng sau thật kì lạ . Dù ở đây nhiều lần nhưng mỗi khi nhìn thấy nhà kính em vẫn không khỏi cảm thấy run sợ !”

Cách đây không lâu, khi cô đang ở đây, đêm hôm đó, cô chợt tỉnh giấc, không ngủ lại được nên dậy uống cốc nước . Đi ngang qua cửa sổ, một ánh sáng lóe lên đập vào mắt cô. Cô giật mình quay lại , bên trong nhà kính, những đốm sáng chập chờn bay qua lại… lúc ẩn lúc hiện. Cô sững người, ngây ngốc đứng nhìn nhà kính, cả người cô run lên, chiếc cốc trên tay rơi xuống .. vỡ tung ra từng mảnh nhỏ. Theo phản xạ, cô cúi đầu nhìn các mảnh vỡ rồi ngay lập tức vội ngẩng đầu lên . Ở cạnh cây hoa đào … một bóng trắng mờ ảo đột nhiên xuất hiện. Mái tóc đen mượt bay bay trong gió , làn váy trắng bồng bềnh chuyển động theo chiều gió . Tiếng gió thổi qua những cành cây … trong đêm tĩnh lặng giống như âm thanh từ nơi xa xôi nào đó vọng lại . Người ta thường nói , vào đêm trăng tròn … những linh hồn còn điều vướng bận sẽ được trở lại nhân gian… nếu vậy…! Bóng trắng mờ ảo kia quay đầu nhìn cô , làn da dưới ánh trăng nhợt nhạt đến đáng sợ, con ngươi trong suốt trong suốt và sâu thẳm màu hổ phách trở nên lấp lánh lạ thường . Ánh mắt đó không ngờ đẹp thế … khiến cô không thể dời mắt, cơ thể không cử động được… cứ như thời gian của cô dừng lại tại giây phút đó, chỉ có thể đứng im nhìn bóng trắng cùng những đốm sáng dần dần biến mất.

Chuyện xảy ra đã lâu , nhớ lại sống lưng của cô bỗng lạnh buốt , cô đã kể cho anh trai nghe chuyện cô chứng kiến mà anh trai không tin , lại nói cô gặp ác mộng , làm gì có con mà nào xinh đẹp như thế ! Căn nhà gỗ này thực sự rất đáng sợ a !

Thấy biểu tình thay đổi của Hạo Sương , Hạo Thiên vỗ vai an ủi cô : “Em suy nghĩ nhiều quá !” .Nói xong anh đưa cô em gái vào phòng để cô đi nghỉ . Có lẽ là do mệt mỏi nên mới suy nghĩ lung tung .

Sống ở một nơi không khí trong lành, dễ chịu , Hạo Thiên không muốn suy nghĩ đến công việc hay những suy tính trong lòng . Anh muốn vứt bỏ mọi thứ để hưởng thụ kì nghỉ .

*******

Ánh chiều tà trải dài trên mặt đất , phủ lên cô gái ngồi cạnh hồ nước rộng lớn , phẳng lặng . Làn gió nhẹ lướt qua , những cánh hoa đào nhỏ xinh rơi xuống tựa như bông tuyết , chạm vào mặt hồ tạo nên các vòng tròn nhỏ rồi lan rộng ra mặt hồ . Mặt hồ thoảng chốc tràn ngập cánh hoa đào màu hồng .

Giữa những cánh hoa , nghe thấy tiếng bước chân , mái tóc đen dài khẽ chuyển động làm cánh hoa dính trên tóc rơi xuống . Giọng nói trong trẻo , nhẹ nhàng vang lên : “Tiểu Tuyết , người con trai đó có thay đổi gì so với lần trước đến không?”

Tiểu Tuyết trầm ngâm : “Chủ nhân , không có thay đổi gì , có điều ánh mắt của cậu ấy , ngọn lửa thù hận … đang bùng lên dữ dội , có lẽ thời điểm ấy sắp đến rồi , thời điểm hoàn thành giấc mơ và kết thúc mọi chuyện .”

Người con gái tựa như đã đoán trước được việc đó , bình thản nói : “Đã ở đây lâu vậy mà anh ta không nhận ra có nhiều thứ tốt đẹp hơn là trả thù sao !”

Tiểu Tuyết bĩu môi : “Chủ nhân , người không chịu gặp mặt nói cho cậu ta nghe rõ mọi chuyện thì có ở đây lâu hơn nữa cũng chẳng thay đổi được gì !”

Người con gái đứng dậy , cánh hoa trên người rơi xuống thấp giọng nói : “Dù sao đi nữa ta không có quyền can thiệp quá mức vào cuộc đời của người khác !” Người con gái nhìn về phía nhà gỗ , khẽ thở dài rồi quay sang nói với Tiểu Tuyết : “Đều tại lão cha nuôi gian xảo Vương Thiên Hùng của hai người kia ! Ông ta dám quăng cho ta cái phiền phức này , nếu không phải cha ta nợ ông ta một lời hứa thì ta đã sớm ném hai người đó xuống núi rồi !”

“Chủ nhân …”

Người con gái nhìn Tiểu Tuyết  , đôi môi hồng khẽ nở nụ cười .

***********

“Sao ?! Chúng tôi có thể đi vào khu vườn hoa đào phía sau nhà ?” Hạo Thiên hỏi lại . Anh đã nhiều lần nhìn thấy khu vườn cùng nhà kính qua cửa sổ phòng .Hồi nhỏ , do tò mò , anh luôn tìm cách vào nơi đó nhưng lần nào Tiểu Tuyết cũng xuất hiện ngăn cản .

“Chủ nhân nói muốn gặp hai người !” Tiểu Tuyết cười nói .

“Tiểu Tuyết sao cô cứ gọi người đó là chủ nhân vậy ? Nghe … không giống … người ?!”

“Tôi không phải là người mà là vật cưng của chủ nhân .” Tiểu Tuyết mỉm cười trả lời .

Hạo Thiên và Hạo Sương ngẩn người nhìn Tiểu Tuyết , có người nào tự nhận mình là vật cưng như vậy chứ !

********

Bên hồ nước tĩnh lặng , giữa vườn hoa đào , Hạo Thiên rốt cuộc cũng hiểu được cái cảm giác Hạo Sương từng nói : “Khoảnh khắc đó , thời gian của bản thân em dường như không thể kiểm soát được chỉ vì người đó mà dừng lại . Phải chăng cảm giác đó là yêu ?” Thật không ngờ , cái cảm giác kì cục đó lần đầu tiên xuất hiện trong lòng anh lại do cô gái trước mặt .

Dưới cây hoa đào , cô gái mặc bộ váy trắng với mái tóc đen dài, mềm mại như cánh hoa , đôi mắt trong suốt và sâu thẳm như đá quý hổ phách , làn da mịn màng , mỏng manh như trân châu , nụ cười dịu dàng , ngây thơ hơn tranh vẽ .

“Chào hai người , tôi là Hạ Tĩnh Nguyệt !” Cô gái áo trắng nở nụ cười rạng rỡ .

Phải mất một lúc sau , Hạo Thiên mới cân bằng lại cảm xúc của mình được : “Xin chào , tôi không nghĩ người quen của bố tôi lại là một cô gái … trẻ tuổi … như vậy !”

Tĩnh Nguyệt cười khúc khích : “Anh có biết , lần đầu tiên gặp mặt một cô gái mà nói về tuổi tác là vấn đề cấm kị không ?

Hạo Thiên lúng túng : “Xin lỗi !”

Tĩnh Nguyệt quay sang cô bé đằng sau Hạo Thiên , cười dịu dàng : “Hạo Sương, đây là lần thứ 2 gặp em , lần trước không có cơ hội nói chuyện với em !”

Khuôn mặt Hạo Sương trở nên trắng bệch , quả thực không phải là ác mộng , Hạo Sương lắp bắp nói : “Chị … chị … bóng trắng … lần … lần đó !”

Tĩnh Nguyệt bật cười , cô bé này rất đáng yêu : “Đúng vậy , xin lỗi vì đã làm em sợ , lúc đấy chị đang đi dạo không nghĩ tới em thức giấc và nhìn thấy!”

“Không … không sao ạ !” Hạo Sương ấp úng , nụ cười dịu dáng của Tĩnh Nguyệt làm cô lúng túng .

Bộ dạng của Hạo Sương lúc này làm Tĩnh Nguyệt rất muốn trêu chọc nhưng cô có việc quan trọng hơn cần phải nói : “Hai người thích phong cảnh nơi đây chứ ?”

Hạo Sương vui vẻ reo lên : “Tất nhiên là thích chứ ạ ! Nơi này giống hệt Thiên Đàng vậy !”

Tĩnh Nguyệt mỉm cười , quay sang nhìn Hạo Thiên : “Anh thì sao ?”

Hạo Thiên nhắm mắt lại , cảm thụ bầu không khí tràn ngập hương hoa đào : “Rất thích , nơi này khiến tôi muốn quên hết mọi chuyện , không muốn bận tâm suy nghĩ chuyện gì cả !”

Cuộc sống của anh trước nay luôn rất mệt mỏi , công việc căng thẳng , ám ảnh của quá khứ trở thành ác mộng đeo bám anh hàng đêm , chỉ có khoảng thời gian ở nơi này anh mới có được giấc ngủ ngon , mới buông lỏng chính mình được . Sống ở đây là mơ ước của anh nhưng … anh còn việc nhất định phải hoàn thành , chỉ cần một chút thời gian nữa thôi , anh sẽ có thể thưc hiện điều đã ấp ủ bao lâu nay . Anh sẽ khiến những người đó phải trả giá cho những lỗi lầm của họ , anh sẽ tự tay kết thúc mọi chuyện .

Tĩnh Nguyệt im lặng , nhìn biểu tình thay đổi trên khuôn mặt Hạo Thiên , cô biết anh suy nghĩ gì . Kí ức hồi nhỏ đã ăn sâu vào máu thịt anh , muốn thay đổi cũng không dễ dàng gì . Giấu đi cái thở dài , Tĩnh Nguyệt cười nhẹ : “Giấc mơ mà anh đang ấp ủ …”

Hạo Thiên ngạc nhiên nhìn Tĩnh Nguyệt , anh không nghĩ rằng chỉ mới tiếp xúc mà cô gái này đã nhìn rõ anh như vậy . Anh cho rằng mình đã che giấu rất kĩ chứ . Nếu cô nhận ra thì cha anh chắc cũng nhận ra nên mới đưa anh đến nơi này !

Bỏ qua khuôn mặt ngạc nhiên của Hạo Thiên , Tĩnh Nguyệt nói tiếp : “Giấc mơ ấy đã theo anh từ ngày còn nhỏ , khoảng thời gian dài này , đã bao giờ anh nghĩ đến việc trong lúc anh thực hiện giấc mơ của mình thì đồng thời anh cũng đang bắt đầu đánh mất một số thứ rất quan trọng không ?”

Hạo Thiên cười gượng : “ Con người ai chẳng ấp ủ một giấc mơ , nếu không có ước mơ chẳng phải sẽ rất yếu đuối sao ! Ông Trời luôn rất công bằng mà , để đạt được nguyện vọng thì tất nhiên sẽ phải hi sinh một điều nào đó !”

Tĩnh Nguyệt nở nụ cười như có như không : “Thật lòng anh cho rằng Chúa Trời luôn công bằng sao ?”

Hạo Thiên trầm lặng không nói , tận sâu trong thâm tâm anh , anh vẫn luôn cho rằng Ông Trời không công bằng . Những kẻ phạm tội không thể tha thứ có thể sống an nhàn , hạnh phúc mà không phải gặp bất cứ báo ứng gì còn những người vô tội như bố mẹ anh tại sao lại phải chịu kết cục như vậy !? Chỉ vì vô tình biết được chuyện không nên biết mà phải nhận một cái chết oan uổng sao ?!

Tận mắt chững kiến bố mẹ bị giết , chứng kiên ngôi nhà anh ở từ khi mới lọt lòng chìm trong biển lửa , làm sao anh có thể bỏ qua mọi chuyện dễ dàng được !

Hạo Sương nghi hoặc : “Chị Tĩnh Nguyệt , hai người đang nói chuyện gì vậy ?”

Tĩnh Nguyệt cười dịu dàng : “Không có gì , chị với anh em đang nói nhảm thôi , chị dẫn em đi ăn điểm tâm nhé !”

************

Bàn tay trắng mịn như men sứ khẽ chạm vào mặt hồ , tạo nên những gợn sóng nhỏ , Tĩnh Nguyệt nhẹ giọng nói : “Anh chưa ngủ sao ?”

Hạo Thiên thoáng ngạc nhiên sau đó nhanh chóng nở nụ cười : “Cô cũng chưa ngủ mà !” Mấy ngày ở chung với Tĩnh Nguyệt anh cũng không ngạc nhiên lắm về những câu nói hay hành động của cô . Cô dường như cảm nhận được mọi việc xung quanh mình , là do giác quan … hay là … nở nụ cười tự giễu , sao anh lại có cái suy nghĩ như vậy được !

Tĩnh Nguyệt bật cười .

Hạo Thiên ngồi xuống bên cạnh cô : “Tôi không ngủ được nên đi dạo một lát, thấy cô ngồi đây thoáng chốc tôi đã hiểu tại sao Hạo Sương lại nói là nhìn thấy một con ma rất xinh đẹp !”

“Tôi vốn không định dọa cô bé nhưng phản ứng cô bé thú vị quá nên kìm lòng không được trêu đùa một tí !” Tĩnh Nguyệt lè lưỡi .

“Hóa ra cô thích trêu đùa người khác như vậy !”

“Không phải tôi thích trêu đùa , anh cũng thấy nơi này chẳng có người nào đến cả nên rất nhàm chán tôi mới trêu chọc một chút thôi .”

Cô là người thích yên tĩnh , nhiều lần thấy Hạo Sương cười đùa vui vẻ cùng anh trai như thế làm cô rất ngưỡng mộ , một cô bé 15 tuổi luôn bám theo ông anh trai lòng luôn tràn ngập hận thù mà vẫn giữ được một tâm hồn trong sáng chứng tỏ Hạo Thiên đã luôn bảo vệ cô bé , cho cô bé một cuộc sống vô ưu vô lo .

“Hạo Sương là một cô bé ngoan , đừng để cô bé chịu tổn thương !” Tĩnh Nguyệt nói nhỏ tựa như đang thầm thì một mình .

Hạo Thiên ngẩn người , đột nhiên nghe câu nói này làm anh nhất thời không hiểu ra. Mất một lúc sau anh mới trả lời : “Hạo Sương là cô em gái bảo bối mà bố mẹ tôi để lại , tôi tuyệt đối sẽ không để bất kì kẻ nào làm tổn thương nó !”

Nghe giọng nói chắc nịch cùng vẻ mặt quyết tâm của anh , Tĩnh Nguyệt khẽ nở nụ cười . Cô cũng đoán được anh sẽ trả lời như vậy  , nhiều năm qua , đứng quan sát anh đã thành thói quen của cô , nhìn anh hàng năm cũng khiến cô hiểu rõ con người anh . Anh ôn nhu , săn sóc , hiếu thuận ,anh là một người con trai hoàn hảo … sẽ hoàn hảo hơn nếu … anh từ bỏ giấc mộng của mình , như vậy có phải cuộc sống của anh sẽ tốt hơn không ?!

Cô vốn không được can dự vào cuộc đời anh dù cho bố nuôi anh yêu cầu cô thực hiện lời hứa thay cha cô là thay đổi vân mệnh của anh . Nhưng mà cô lại hi vọng người con trai trước mặt này được hạnh phúc .

“Hạo Thiên , con người ta bất cứ ai cũng có số phận của riêng mình , tùy theo cách sống mà khi chết linh hồn sẽ được đưa đến Thiên Đàng hay Địa Ngục . Bởi vậy bố mẹ anh hiện tại đang sống hạnh phúc trên thiên đàng , vẫn đang quan sát anh từ trên đó . Anh có biết , giấc mộng của anh làm họ đau lòng không ?” Tĩnh Nguyệt quay sang nhìn Hạo Thiên .

“Đau lòng !… Tĩnh Nguyệt … cô sống ở một nơi tốt đẹp thế này làm sao hiểu được bản chất của xã hội này . Những kẻ đã phá hủy hạnh phúc của tôi , tôi phải dùng chính đôi tay này kết thúc cuộc sống của bọn chúng ! Hơn nữa … trên thế giới này chẳng có nơi nào gọi là Thiên Đàng cả !” Hạo Thiên trầm giọng , cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng , anh không muốn dọa Tĩnh Nguyệt sợ .

“Anh không thử buông tha cho họ thì sao biết được thế giới này có nơi gọi là Thiên Đàng !”

“Tôi buông tha cho họ thì bố mẹ tôi có sống lại được không ?”

Trái tim cô nhói đau , cô sợ trước khi thực hiện giấc mộng thì anh đã tự hủy hoại bản thân mất rồi : “Con người một khi đã xuống suối vàng thì không thể nào quay trở lại cũng như ngọn đuốc đã cháy hết . Nếu quay ngược dòng thời gian để thay đổi chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì dòng thời gian sẽ xảy ra xáo động , mọi thứ sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có , nếu vậy hậu quả xảy ra sẽ không thể lường được …”

Hạo Thiên ngắt lời : “Chính vì không thể thay đổi được nên tôi không thể bỏ qua mọi chuyện .”

“Anh có biết vì nguyện vọng của anh , mọi người phải chịu tổn thương như thế nào không ?! Bô mẹ nuôi anh vì anh mà sống trong đau khổ đến khi nhắm mắt , vì anh Hạo Sương đánh mất đi sự hồn nhiên , ngày ngày bị ác mộng hành hạ . Còn anh …” Tĩnh Nguyệt bật khóc , cô không cách nào nói ra tương lai được nữa . Cô không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy , cô không muốn anh có kết cục như vậy , bị tay chân của kẻ thù đánh đập cho đến chết !

Tĩnh Nguyệt chợt vung tay , những cánh hoa đào bao bọc lấy Hạo Thiên .

Đi lại gần Tĩnh Nguyệt , Tiểu Tuyết lo lắng : “Chủ nhân , người cho anh ta nhìn thấy tương lai nhất định sẽ bị trách phạt đó !”

Tĩnh Nguyệt gượng cười : “Tiểu Tuyết , ngươi theo ta bao lâu  rồi ?”

Tiểu Tuyết nhẩm tính : “Cũng gần 1000 năm !”

Ngày ấy , cô chí là một con tuyết hồ bị mọi người truy đuổi , ngay tại thời điểm tưởng như bị mất mạng chủ nhân đã xuất hiện và dừng thời gian của cô , ban cho cô hình dáng một con người , đổi lại chủ nhân bị giam trong một không gian tối tăm suốt 100 năm .

“Tiểu Tuyết , sau này … dù có chuyện gì xảy ra … hãy giúp ta chăm sóc nới này … và cả …” Tĩnh Nguyệt nói không nên lời .

Tiểu Tuyết nhíu mày : “Chủ nhân , người đang nói chuyện gì mà lạ vậy ?”

Bên trong những cánh hoa đào màu hồng , bóng hình mờ nhạt của Hạo Thiên đang chìm trong giấc ngủ , Tĩnh Nguyệt bình tĩnh nói : “Dù ta có cho anh ấy nhìn thấy tương lai nhưng với anh ấy đó chỉ là một giấc mơ mà thôi !”

*************

Ngắm Hạo Thiên đang chìm trong giấc mộng về tương lại , Tĩnh Nguyệt nở nụ cười bất lực . Có lẽ … ngay từ lúc bố anh đề nghị cô thay đổi vận mệnh anh cô không nên nhận lời . Có lẽ … ngay từ khi bắt đầu đến đây cô không nên vì cảm xúc nhất thời mà kéo dài đến tận bây giờ . Nếu vậy … hiện tại mọi chuyện cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này . Những ngày anh sống ở đây , cô đều âm thầm quan sat anh từ một nơi anh không nhìn thấy . Vì anh … hàng năm cô đều mong chờ ngày anh đến . Chẳng biết từ khi nào , trong lòng cô lại xuất hiện hình bóng anh , hình ảnh ấy càng lúc càng hiện rõ . Thật mỉa mai làm sao khi cô lại động lòng với anh , tình cảm ấy chuyển từ “Thích” sang “Yêu” lúc nào không hay. Biết rõ , dù có yêu anh như thế nào cô cũng không có cách nào ở bên anh . Cô và anh tồn tại trong hai dòng thời gian khác nhau . Nhưng vì vậy mà cô từ bỏ anh sao ?! Không thể nào , cô nhất định không để anh rơi vào kết cục như đã định trong tương lai được .

“Hạo Thiên , em không nghĩ sẽ có ngày em yêu anh như vậy . Những việc sẽ xảy ra trong tương lai và trong quá khứ sẽ làm thay đổi kí ức của anh … thậm chí … có thể anh sẽ chẳng nhớ gì về em … nhưng … em không hối hận , thời gian dài đằng đẵng được biết anh , được yêu anh em không còn gì để luyến tiếc cả … !”

Nước mắt lăn dài trên má , rơi xuống mặt Hạo Thiên , hình dáng của anh cứ thế mờ nhạt dần .

Trong căn phòng chỉ có tiếng khóc thổn thức của Tĩnh Nguyệt , một ánh sáng lóe lên và lớn dần , bóng dáng bên trong luồng sáng dần hiên rõ .

Tĩnh Nguyệt kinh ngạc : “Cha !”

Người đàn ông tiến lại gần cô , thời gian vô tận khiến vẻ ngoài của ông dừng mãi ở độ tuổi 20 . Vẻ mặt đau lòng của ông nhìn Tĩnh Nguyệt rơi nước mắt : “Con thật ngu ngốc , con người và thần không thể nào kết hợp với nhau được , hãy về nơi thuộc về con đi !”

“Con không muốn … không muốn , cha à !”

Người đàn ông tức giận : “Con đừng náo loạn, nếu con còn như vậy , chúa trời sẽ trách phạt cậu ta đấy !”

Tĩnh Nguyệt ngẩn người , người đàn ông thở dài , đưa tay kéo Tĩnh Nguyệt vào luồng sáng . Nháy mắt , căn phòng lại chìm trong bóng tối , không ai biết ngoài cửa  phòng có người đang đứng .

Nhìn ánh sáng biến mất trong căn phòng trên tầng hai , Tiểu Tuyết nghẹn ngào rơi nước mắt . Vì người con trai kia, chủ nhân bất chấp tất cả sao ?! Bất chấp tất cả dù sau này người đó không nhớ chủ nhân , điều này đáng sao !!!

Advertisements

11 thoughts on “Roue du temps – Phần 1

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s