Roue du temps – Phần 2


“Tiểu Tuyết , sao tôi không thấy Tĩnh Nguyệt đâu ?” Hạo Thiên thắc mắc .

“Chủ nhân …” Tiểu Tuyết cười cười, tránh ánh mắt của Hạo Thiên : “Chủ nhân đã rời khỏi đây !”

“Rời khỏi ?! … Thật là … tôi còn muốn gặp cô ấy nói lời tạm biệt !” Hạo Thiên cảm thấy hụt hẫng . Không ngờ chỉ mới có vài ngày mà anh lại thấy lưu luyến cô như vậy : “Vậy chúng tôi đi đây !”

Hạo Sương im lặng này giờ đột nhiên lên tiếng , cô muốn biết chuyện đang diễn ra mới đây : “Anh , chị Tiểu Tuyết , em muốn ở đây nốt kì nghỉ này , được không ạ ?”

“Được , anh không có ý kiến .” Lần này về anh sẽ không có thời gian chăm sóc Hạo Sương , nếu con bé thích ở đây thì tốt , nơi này yên tĩnh , không ai biết đến . Anh đưa mắt nhìn Tiểu Tuyết hỏi ý kiến .

“Được .” Tiểu Tuyết gật đầu .

***********

Đọc hồ sơ trên bàn, kế hoạch của anh đều đã được sắp xếp ổn thỏa , hôm nay anh sẽ trả lại cho bọn chúng những đau khổ mà anh phải chịu đựng lâu nay .

Cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra , một cặp vợ chồng trung niên đi vào .

“Bố , mẹ , sao hai người lại đến đây ?” Hạo Thiên đứng dậy , đi lại chỗ hai người .

Người đàn ông trung niên là Vương Thiên Hùng lên tiếng , giọng nói buồn bã : “Con quyết định rồi sao ?”

“Vâng .”

“Hạo Thiên , tuy chúng ta không phải là cha mẹ ruột của con nhưng con là do chúng ta nuôi lớn , chúng ta luôn coi con như con ruột , con vẫn luôn nghe lời chúng ta nhưng tại sao lần này lại không chịu nghe vậy ?! Người con đối đầu là ông trùm xã hội đen , cho dù con trả thù được thì sao ? Sau này bọn chúng có cho con sống yên ổn không ?

“Mẹ !” Hạo Thiên ngắt lời : “Cho dù con muốn dừng thì bây giờ không thể dừng được nữa . Nếu con không ra tay trước thì người bị hại sẽ là con . Bí mật con nắm trong tay có thể làm bọn chúng sụp đổ , sao con có thể ngồi im chờ bọn chúng hành động được .”

“Nhưng mà …” Người phụ nữ lo lắng . Bà sợ bà sẽ mất đi đứa con trai này .

“Mẹ đừng lo , con sẽ trở về mà !”

Hạo Thiên nói xong liền rời khỏi văn phòng , để lại người phụ nữ đang gục vào lòng người đàn ông khóc .

****************

Một nhóm người mặc đồ đen bao vậy lấy Hạo Thiên ở một nhà kho vắng vẻ cách xa trung tâm thành phố , anh đã đoán trước được việc này nên cũng không thấy có gì ngạc nhiên .

“Vương tổng đây đến thật đúng giờ !” Một người đàn ông tiến lại gần Hạo Thiên , đám đàn em tự động tách ra nhường đường cho hắn, bộ dáng của hắn ngạo nghễ giống như vị vua đi thị sát dân chúng của mình.

Hạo Thiên cười lạnh : “Ngày trọng đại thế này sao tôi có thể đến muộn được ! Người đâu ?”

Tên cầm đầu ra hiệu , một tên đàn ông mặt mũi bầm tím bị lôi lên trước mặt anh .

Hạo Thiên nhíu mày , khuôn mặt này dù có hóa thành tro anh cũng có thể nhân ra , kẻ đã phá hủy mọi thứ !!! Anh lên giọng mỉa mai : “Thật không ngờ trùm xã hội đen Hắc Long lại đối xử với em trai mình tệ hại như vậy !”

Hắc Long châm xì gà , hít một hơi rồi nở nụ cười vô hại nhưng lại làm cho  bọn đàn em sợ hãi : “Kẻ vô tích này làm việc không đến nơi đến chốn , giữ lại cũng có tác dụng gì . Tôi không thừa tiền để nuôi đồ ăn hại !”

“Quả là động vật máu lạnh , ngay cả em trai cũng nhẫn tâm như vậy !”

Hắc Long cười cười: “Ở trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé , tôi không như vậy thì sao có thể tồn tại đến bây giờ được . Người đã giao vậy thứ của tôi đâu ?”

Hạo Thiên rút chiếc USB trong túi áo ra , ném về phía Hắc Long : “Đây .”

Ngay khi năm được chiếc USB trong tay , Hắc Long nở một nụ cười nham hiểm , phút chốc , đám người mặc áo đen lập tức xông vào Hạo Thiên .

Hạo Thiên phản xạ nhanh chóng , rút cây súng bên hông ra chỉa vào đầu em trai Hắc Long : “Hắc Long đừng quên đã thỏa thuận gì với tôi , hơn nữa em trai anh đang nằm trong tay tôi đấy !”

Hắc Long cười lớn tiếng , nhà kho cũ kĩ bỗng chốc tràn ngập tiếng cười độc ác của tên trùm xã hội đen : “Vương tổng tài, chưa ai nói với anh là đừng nên tin vào lời hứa của một tên xã hội đen sao ? Còn thằng em trai vô dụng kia tôi đã nói là sẽ không quan tâm cơ mà !” Hắc Long nói với bọn đàn em : “Xông lên !”

“Khoan đã , anh nghĩ tôi sẽ một thân một mình đến nơi này mà không chuẩn bị gì sao ?” Hạo Thiên cười khẩy : “Chỉ cần không thấy toi quay trở lại , một chiếc USB khác sẽ trực tiếp đưa đến đồn cảnh sát !”

Nghe vậy , Hắc Long càng cười lớn tiếng hơn : “Anh muốn nói đến người này sao ?”

Hắc Long vẫy tay, hai tên đàn em ném một người đàn ông xuống đất , máu đỏ thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng , thấm dần ra mặt đất , hiển nhiên là vừa mới bị giết bằng một viên đạn trên đầu .

Hạo Thiên kinh hách nhìn luật sự của anh nằm dưới đất . Tại sao lại như vậy , mọi chuyện đang diễn ra theo đúng kế hoạch sao lại bị bại lộ được ?!

Hắc Long tiếp tục hút điều xì gà : “Anh không nghĩ tôi sẽ ngu ngốc tin anh thực sự đưa tôi chứng cớ duy nhất đến trao đổi đó chứ ?! Ngay từ khi anh liên lạc với tôi yêu cầu trao đổi tôi đã cho người điều tra và theo dõi anh . Trong thời gian đó , người anh nói chuyện nhiều nhất chính là vị luật sự đáng kính đang nằm dưới đất kia .”

Hạo Thiên trầm xuống , anh đã quá chủ quan rồi , chết tiệt !!!

Anh đưa mắt nhìn xung quanh , nơi này ít nhất có hơn mười tên , đều là những tên đã trải qua huấn luyện . Nếu đánh nhau , cứ cho anh đánh được năm tên vẫn còn hơn một nửa nữa .

Hạo Thiên đẩy em trai Hắc Long vào tên áo đen trước mặt , nhanh chóng giơ súng bắn vào chân của một tên khác . Những tên còn lại lao đến như những con sói khát máu , ánh mắt rực lửa . Một tên rút thanh đao bên người ta chém thẳng xuống người Hạo Thiên , anh nhẹ nhàng cúi người , tránh dược thanh đao , đá móc vào bụng tên áo đen khiến hắn ôm bụng ngã xuống đất . Tên khác lợi dụng cơ hội lúc anh đang đánh nhau , dùng cây gậy to đánh vào ót anh . Cơn đau đột nhiên ập tới làm anh choáng váng , đứng không vững . Những tên khác tranh thủ cơ hội nhất tề xông vào , hơn mười thanh gỗ đánh xuống người anh , anh nắm lấy thanh gỗ dưới đất cầm lên đỡ nhưng chỉ đỡ được vài thanh . Anh nhăn mặt , vết thương trên cơ thể càng lúc càng nhiều . Anh ra sức đánh trả nhưng một mình đánh với mười mấy tên , sức lực dần cạn kiệt , cuối cùng anh cũng bị bọn áo đen khống chế .

Hắc Long cười đắc thắng : “Vương đại tổng tài , một mình anh chống cự được đến bây giờ khiến tôi thật nể phục . Thật đáng tiếc , nếu anh không phải là kẻ thù thì có lẽ tôi đã muốn kêt bạn cùng anh !” Hắc Long vỗ má Hạo Thiên nằm dưới đất : “Thôi , đùa giỡn với anh nãy giờ là đủ rồi .”

Cạch …

Hắc Long đưa tay kéo cò súng , đặt bên thái dương của Hạo Thiên …

Hạo Thiên nhắm mắt lại , hàng vạn điều muốn nói cứ hiện lên , hối tiếc vì không thể tiếp tục ở bện cạnh hiếu thuận với bố mẹ , không thể tiếp tục ở bên cạnh chăm sóc em gái … trên hết … anh hối hận vì không được gặp mặt cô sớm hơn , thật buồn cười làm sao … khi kề cận với cái chết … trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô , nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời …

Tiếng đạn chuyển động bên trong nòng súng vang lên bên tai anh …

Khi anh đứng ở ngưỡng cửa của cái chết , một luồng sáng chói lòa bao phủ cả gian nhà kho đổ nát .Hạo Thiên đưa tay lên che thứ ánh sáng chói mắt đó . Dần dần , thích nghi được với anh sáng đột nhiên xuất hiện .

Bên trong luồng sáng rực rỡ chói lòa ấy , bóng dáng khiến anh nhớ nhung sâu đậm nhất hiện ra . Khuôn mặt luôn nở nụ cười giờ lại đẫm nước mắt làm lòng anh nhói lên .

“Sao em lại khóc ? Em khóc  anh sẽ rất đau !”  anh đưa tay khẽ chạm vào nước mắt của cô. Ông trời ơi ! Trước khi chết con được trông thấy bóng dáng cô anh cũng thấy hạnh phúc .

“Hạo Thiên .” Ảo giác của anh lên tiếng .

Giọng nói chân thực , xúc cảm từ lòng bàn tay ấm áp lạ thường . Đây không thể nào là ảo giác được …

“Hạo Thiên , em không phải là ảo giác !” Tĩnh Nguyệt run run nói , cô biết anh đang có cảm nhận gì .

“Sao em lại ở đây ?” Hạo Thiên kinh hách , đưa mắt nhìn xung quanh , tất cả mọi người dều đang đứng bất động : “Thế này là sao ?”

Tĩnh Nguyệt ôm lấy Hạo Thiên , nhỏ giọng nói : “Em tới giúp anh thực hiện điều ước !”

Không đợi Hạo Thiên hiểu ra điều gì , Tĩnh Nguyệt đã kéo anh vào luồng sáng khi cô xuất hiện . Luồng sáng biến mất , phòng kho và không gian xung quanh vẫn đứng lại ở khoảng thời gian đó .

Hạo Thiên một lần nữa mở mắt ra , đập vào mắt anh chính là ngôi nhà trong kí ức mười lăm năm trước . Bố mẹ và anh đang mỉm cười ngắm Hạo Sương vừa mới chào đời . Đây chính là khung cảnh vào cái đêm kinh hoàng nhất trong kí ức anh .

Anh quay sang nhìn Tĩnh Nguyệt , cổ họng không có cách nào phát âm ra tiếng được .

Tĩnh Nguyệt lau nước mắt , chậm rãi nở nụ cười : “Vài phút nữa , kẻ thù của anh sẽ xuất hiện , đây là cơ hội duy nhất để anh thay đổi mọi chuyện !”

“Em …” Hạo Thiên trân trân nhìn Tĩnh Nguyệt … ngay sau đó anh quay người chạy ra ngoài cửa .

Anh không biết ,  cái khoảnh khắc anh quay người , nước mắt của cô chảy xuống … không cách nào kiềm chế được . Cố biết , việc cô làm là tội lỗi không thể nào tha thứ được .

Không gian xung quanh cô bắt đầu thay đổi . Chỉ một hành động của Hạo Thiên , tương lại cũng đang thay đổi . Bánh xe thời gian đã lăn chệch hướng so với quỹ đạo ban đầu rồi !

Nhìn Hạo Thiên chạy lại phía cô nở nụ cười hạnh phúc , cô chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận .

“Tĩnh Nguyệt !!!” Hạo Thiên ôm chầm lấy cô , cảm xúc hạnh phúc , mừng rỡ ấy lan truyền sang cả cô : “Em … sao có thể …”

Cô nhẹ giọng nói : “Cha em là thần thời gian bởi vậy em cũng có nặng lực điều khiển thời gian !”

Hạo Thiên kinh ngạc : “Sao có thể , em đã từng nói không thể thay đổi quá khứ mà !?”

Nước mắt cô tiếp tục chảy xuống : “Thay đổi quá khứ sẽ làm xáo trộn không gian và thời gian bởi vậy nó là điều cấm kị …”

Tĩnh Nguyệt sợ hãi khi nhìn thấy cha mình xuất hiện : “Cha !”

Hạo Thiên quay đầu nhìn theo ánh mắt của Tĩnh Nguyệt .

Thần thời gian tức giận : “Con có biết mình vừa phạm phải điều cấm kị gì không ?!”

“Con biết , vì anh con can tâm tình nguyện hi sinh tất cả, chấp nhận mọi sự trừn phạt của chúa trời !”

“Tĩnh Nguyệt !” Bỗng nhiên Hạo Thiên cảm thấy run sợ , sợ cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh . Anh cố nắm chặt tay cô kéo cô ra khỏi luồng sáng do thần thời gian tạo ra .

“Hạo Thiên , hứa với em , chỉ cần anh còn sống , chỉ cần anh hạnh phúc cho dù anh không nhớ tới em ,  em cũng không còn gì để nuối tiếc !” Tĩnh Nguyệt run run nói , hai hàng lệ ướt đẫm khuôn mặt .

Từ khóe mắt Hạo Thiên , một giọt , lại một giọt bắt đầu rơi xuống : “Vì em mà sống là lời hứa trọn đời này hay kiếp sau của anh , em … là sự đợi chờ duy nhất không hề đổi thay của anh !”

Hai bàn tay nắm chặt vào nhau …

Tựa như …

Một lời hứa bền chặt hơn cả sự vĩnh cửu …

Cho dù một ngày nào đó …

Trời và đất phải phân li …

**********

Trên ngọn núi , những cánh hoa đào tung bay tựa như nước mắt khóc thương cho một mối tình giang dở …

Bên hồ nước trong vắt tràn ngập cánh hoa đào …

Bóng dáng Hạo Sương mờ nhạt dần rồi biến mất …

Tiểu Tuyết gạt nước mắt , nhìn xuống mặt hồ , nơi hiện lên những điều vừa xảy ra … quá khứ cùng tương lai của Hạo Thiên và những người liên quan đến anh ta đều thay đổi theo .

Còn cô … vì chủ nhân , tiếp tục canh giữ nơi này … bảo vệ Hạo Thiên là lời hứa cho đến hơi thở cuối cùng của cô …

***********

“Con biết mình phạm phải tội lỗi như thế nào không ?” Giọng nói hiền hòa , nhân ái vang khắp Thiên Đàng . Giọng nói này không có vẻ tức giận nào về việc xáo trộn thời gian vừa xảy ra .

“Con biết !” Tĩnh Nguyệt trả lời : “Đây là tội lỗi không thể nào tha thứ được !”

Chúa Trời  hiền hòa nói : “Được , con hãy đi nhận hình phạt của mình đi !”

Tĩnh Nguyệt đi theo cha đến cổng thiên đàng thì kinh ngạc nhìn cha mình .

Thần thời gian nở nụ cười buồn bã nhìn cô con gái mà ông đã dùng hết tâm huyết và năng lực để chăm sóc : “Con sẽ bị xóa sạch kí ức và bị đuổi khỏi Thiên Đàng , con sẽ có cuộc sống của con người bình thường !”

“Hình phạt chỉ vậy thôi sao ?” Tĩnh Nguyệt không dám tin .

“Chỉ vậy thôi !” Thần thời gian đưa tay lên đầu Tĩnh Nguyệt bắt đầu xóa kí ức của cô : “Cậu trai đó sẽ không nhớ con cũng không nhận ra con , con chấp nhận sao ?”

“Con chấp nhận !” Tĩnh Nguyệt cười mãn nguyện . Khi gột rửa kí ức để bước vào một vòng luân hồi mới , anh chính là kí ức duy nhất mà cô luyến tiếc .

Tin rằng , trong dòng người tấp nập , dù anh không nhận ra cô , dù cô không nhớ được anh thì số phận sẽ đưa hai người đến với nhau …

Bởi vì anh là tình yêu của cô …

Bởi vì … chúa trời luôn rất nhân từ …

*************

Vào một khoảng thời gian nào đó , băng đảng xã hội đen khét tiếng bị cánh sát bắt và nhận mọi sự trừng phạt của pháp luật …

Vào một khoảng thời gian nào đó , một gia đình họ Vương nào đó vui mừng chào đón một bé gái mới ra đời …

*************

Trên ngọn núi cao kia , hoa đào vẫn đua nhau khoe nở quanh năm …

~ The End ~

Advertisements

14 thoughts on “Roue du temps – Phần 2

    • muội còn đang phân vân , nếu viết thêm truyện sợ không có thời gian, chưa thể nói trước gì cả , có gì cứ ngấm ngầm viết truyện sau đó công bố nếu nói trước sợ không giữ lời đk ><~

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s