Thời Gian Chờ Đợi – Chương 24


 

 

Chương 24

 

“Chỉ một câu nói đơn giản người ta có thể bị tổn thương hoặc được cứu vớt!”

 

Câu nói này vẫn luôn vang lên trong đầu anh, từ khi nghe được câu chuyện này anh đã không thể tập trung làm việc gì đươc thậm chí anh còn không dám đối mặt với Tiểu Cầm. Trong một công ty, tránh mặt cô là một việc khó khăn và trên hết anh không muốn cô nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét như vậy! Phải làm thế nào thì tốt đây?!

 

“Giám đốc, có một vị khách tên Nguyễn Chính Hạo muốn gặp anh.” Giọng nói của cô thư kí phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn.

 

Gia Huy nghi hoặc trong chốc lát rồi nhanh chóng yêu cầu cô thư kí mời người bên ngoài vào. Đã lâu lắm rồi anh không gặp người bạn thân này, có lẽ là từ khi anh đi du học.

 

Nguyễn Chính Hạo mở cửa đi vào phòng: “Đã lâu không gặp, trông cậu…không ổn chút nào!” Anh nhíu mày nhìn cậu bạn thân.

 

“Mình…dạo này…có chút chuyện phải bận tâm!” Gia Huy trả lời nhát gừng.

 

Nhận thấy Gia Huy không muốn nói đến vấn đề này, Chính Hạo cười cười nói sang chuyện khác: “Này, cậu biết hôm nay tớ đã gặp ai trong công ty cậu không?”

 

“Ai?”

 

Chính Hạo ngả người vào ghế sofa, cười như không cười: “Đàn em khóa dưới của chúng ta, Giang Tiểu Cầm.”

 

Gia Huy ngạc nhiên: “Cậu biết cô ấy?”

 

Chính Hạo nhún vai: “Nhân vật nổi tiếng như Tiểu Cầm, bất kì người nào ở đại học A cũng biết về cô ấy.”

 

“Cô ấy nổi tiếng vậy sao mình không ấn tượng?” Gia Huy thắc mắc.

 

Chính Hạo bật cười: “Chắc hẳn khi gặp mặt cậu cô ấy không vui vẻ chút nào nhỉ?” Nghĩ đến việc đó anh không nén được nụ cười.

 

“Sao cậu biết?” Gia Huy cau mày.

 

Thấy bộ dạng của Gia Huy, Chính Hạo cười đều: “Nói đi, một người không quan tâm tới phụ nữ như cậu sao lại để ý đến Tiểu Cầm vậy?”

 

“Minh…”

 

Đúng là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng mà, Chính Hạo lắc đâu, biểu cảm như vậy không phải là yêu mà không dám thừa nhận sao! Người trong cuộc chưa hiểu, người ngoài đã hiểu. Anh cũng không ngờ rằng thằng bạn mình đến bây giờ vẫn không dám giao trái tim mình cho ai.

 

“Cậu hãy nhắm mắt lại, nhìn thẳng vào trái tim mình, hiện tại cậu nghĩ tới ai?”

 

Nhắm mắt lại, trong tâm trí anh, trái tim anh đều nghĩ về Tiểu Cầm. Nhớ đến nụ cười rạng rỡ của cô, nhận ra cảm giác ghen tỵ khi biết nụ cười ấy không dành cho anh. Nghĩ đến thái độ xa cách của cô khiến anh khó chịu…

 

“Người ta nói mối tình đầu thường tan vỡ, chẵng nhẽ cậu vì một tổn thương trong quá khứ mà không để tâm đến hiện tại!” Chính Hạo lên tiếng.

 

“Minh…”

 

Chính Hạo thản nhiên nói: “Vì cậu là bạn thân mình và mình biết rõ mọi chuyện nên hành động năm đó của cậu mình không nói gì, nhưng mà…sau khi cậu đi du học, mình mới thấy hối hận khi đã không làm gì, hành động đó đã làm Tiểu Cầm trở thành tâm điểm để bắt nạt của toàn bộ nữ sinh viên đại học A trong một thời gian dài!”

 

Tựa như có một con dao đâm vào trái tim anh, vì anh…cô bị mọi người bắt nạt sao?! Hai bàn tay anh siết chặt vào nhau, anh hỏi: “Nói cho mình biết…”

 

“Năm đó, sau khi cậu chia tay với Tuyết Linh, có một khoảng thời gian cậu không quan tâm tới mọi chuyện xung quanh. Vì mối quan hệ giữa cậu và Tuyết Linh chỉ có mình biết nên sinh viên nữ trong trường vẫn tỏ tình với cậu. Trong đó cũng có Tiểu Câm, có thể là cách thức tỏ tình của Tiểu Cầm khá giống với Tuyết Linh năm đó làm cậu…nhớ đến cô ấy chăng?!” Chính Hạo dừng một lúc rồi nói tiếp khi thấy khuôn mặt của Gia Huy thay đổi: “Cậu nói cô ấy là loại con gái ham tiền, nhìn thấy tiền là sáng mắt, cậu nói người như cô ấy không xứng đáng tỏ tình với cậu, muốn cô ấy biến đi cho khuất mắt cậu…Tất nhiên, vì câu nói của cậu, cô ấy bị những sinh viên hâm mộ cậu bắt nạt, sỉ nhục, bị đám con trai trêu chọc. Làm cô ấy sợ hãi trường học nên đã nghỉ học một thời gian dài, mãi sau khi cậu đi du học thì cô mới đi học lại!”

 

Mặt Gia Huy trở nên tái nhợt, hình như…năm đó…anh có nói với người nào đó như vậy, hóa ra…người đó là Tiểu Cầm! Thật điên rồ, khi đó anh sao vậy?! Lại coi cô thành Tuyết Linh, mang hết những suy nghĩ, nỗi niềm của mình nói ra với cô. Chả trách cô lại có thái độ như vậy!

 

Thấy thái độ buồn bã và bất lực của Gia Huy, Chính Hạo thở dài, đột nhiên nhớ ra mục đích hôm nay đến đây, anh nói: “Nghe nói luật sư của công ty cậu vừa từ chức.”

 

Gia Huy ngẩn người: “Ừ…phải!”

 

“cậu có biết vị luật sư tên Vương Khải không?”

 

Gia Huy trầm ngâm suy nghĩ, hình như anh đã nhìn thấy tên người này trên một tờ báo nào đó thì phải: “Có phải đó là vị luật sư người Việt từng tốt nghiệp với bằng ưu ở Harvart và đang làm cho một công ty luật hàng đầu của Hoa Kì phải không?”

 

Chính Hạo cười cười: “Đúng rồi đó, tháng trước mình sang bên đo chụp ảnh vô tình quen được cậu ta, cậu ta đang có ý định về Việt Nam phát triển sự nghiệp, đây là danh thiếp của cậu ta, nếu cậu có hứng thú thì thử liên hệ.” Chính Hạo đặt lên bàn một cái danh thiếp.

 

“Cảm ơn cậu, mình cũng không biết tuyển ai vào vị trí này.”

 

*****************

 

“Trưởng phòng Giang, chị quen nhiếp ảnh Nguyễn sao?” Mấy cô gái phòng thiết kế chạy lại hỏi Tiểu Cầm. Lúc ở hành lang, các cô đã thấy hai người nói chuyện với nhau.

 

Tiểu Cầm bình tĩnh trả lời: “Chúng tôi chỉ là đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới thôi!”

 

“A, đúng rồi, trưởng phòng Giang học ở đại học A, giám đốc Hoàng và nhiếp ảnh Nguyễn cũng vậy, thật trùng hợp!” Cô gái mới vào Hoàng Dương tên Hạ Chi reo lên.

 

Tiểu Cầm khẽ cười không nói, hôm nay gặp đàn anh Nguyễn Chính Hạo cô cũng không thấy lạ. Dẫu sao đàn anh cũng là bạn thân của anh ta.

 

Thấy mấy cô gái càng nói càng hăng, Tiểu Cầm nhẹ giọng nhắc nhở: “Mọi người tập trung vào công việc đi, chưa hết giờ làm đâu!”

 

Mấy cô gái lè lưỡi tinh nghịch rồi vội vã quay về phòng mình, phút chốc cả hành lang chỉ còn mỗi Tiểu Cầm, cô lắc đầu thở dài, tính buôn chuyện luôn là sở thích hàng đầu của phụ nữ. Đang định quay người đi về phòng, cô thấy Gia Huy và Chính Hạo ra khỏi thang máy tiến về phía mình.

 

*************************

 

Trong phòng làm việc của Tiểu Cầm, một bầu không khí quỷ dị đang bao trùm.

 

“Giám đốc Hoàng, không ngờ anh rảnh rỗi đến mức xuống tận đây chỉ đề lấy một bản báo cáo nho nhỏ!” Tiểu Cầm đưa cho Gia Huy một tập tài liệu, giọng nói không giấu được sự mỉa mai.

 

Gia Huy lúng túng: “Tôi…chuyện đó!”

 

Thấy thái độ lúng túng nói không lên lời của Gia Huy, Chính Hạo âm thầm lắc đầu, đường đường là một giám đốc đã từng đàm phán thành công biết bao hợp đồng giờ đứng trước mặt Tiểu Cầm lại nói không lên lời.

 

Không gian lại một lần nữa rơi vào im lặng.

 

Đôi môi đỏ mọng của Tiểu Cầm thốt lên câu nói trào phúng: “Giám đốc, mèo cắn mất lưỡi anh rồi sao?”

 

Gia Huy yên lặng nhìn Tiểu Cầm, bàn tay cầm tập tài liệu khẽ siết chặt lại: “Không có gì, em tiếp tục làm việc đi!”

 

Nói xong Gia Huy quay lưng ra khỏi phòng.

 

Ánh mắt Gia Huy nhìn cô trước khi ra khỏi phòng thật kì lạ. Ánh mắt đó có sự hối hận, có nỗi day dứt nói không lên lời.

 

Lần đầu tiên trong thời gian qua cô cảm thấy mình phạm phải một sai lầm to lớn. Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, câu nói tạm biệt của đàn anh cô cũng không nghe vào tai.

Advertisements

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s