Kính Hoa Thủy Nguyệt


Kính Hoa Thủy Nguyệt

 

Khắc ghi khuôn mặt chàng, phong thái của chàng … cùng những buồn phiền đau khổ và tình yêu dành cho chàng rời khỏi thế gian này.

 

*******

 

Minh giới …

 

Trên chiếc cầu bắc ngang qua dòng sông Hoàng Tuyền.

 

Một thân hồng y sắc đỏ rực rỡ như máu, yêu dị mà diễm lệ hệt như những đóa hoa nở rộ bên bờ Hoàng Tuyền. Loài hoa dẫn đường cho các vong hồn quay lại kiếp luân hồi, là loài hoa duy nhất mọc bên bờ Hoàng Tuyền – Mạn Châu Sa Hoa.

 

Đôi mắt to tròn, trong sáng chăm chú nhìn vào những hình ảnh hiện lên từ đóa mạn châu sa hoa đỏ rực rỡ.

 

Mỗi khi một đóa mạn châu sa hoa nở là có một vong hồn đã bước vào vòng luân hồi. Mạn Châu Sa Hoa lưu giữ những hồi ức đau thương của các vong hồn, còn … người con gái ngồi trên cầu kia là kẻ canh giữ và chăm sóc những đóa hoa hồi ức ấy.

 

Không gian xung quanh nàng ngoài màu đỏ của mạn châu sa hoa thì tất cả đều chìm trong bóng tối.

 

Thiếu nữ áo đỏ khẽ thở dài.

 

Nàng vì sao phải thở dài chứ! Đây không phải là con đường nàng chọn sao?

 

Đã 3000 năm rồi …

 

~~~~~~~~

 

“Hàn lang, chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này chứ?”

 

“Tất nhiên rồi!”

 

Dưới ánh hoàng hôn, bóng của hai người dựa vào nhau trải dài trên mặt hồ. Khoảnh khắc hạnh phúc mong manh tựa như sương khói, đến khi nhận ra thì đã không còn cách nào để quay trở lại như ban đầu nữa.

 

“Tuyết Nhi, đây là Tiểu Du, con gái của ân sư ta, ta đã hứa với người sẽ chăm sóc muội ấy.”

 

Giây phút ấy nàng đã sớm đoán ra, người con gái hoạt bát kia sẽ làm thay đổi cuộc đời nàng. Ánh mắt của cô gái đó dành cho chàng, mê luyến … yêu thích … bất chấp tất cả vì tình yêu.

 

“Tuyết tỷ tỷ, muội yêu Hàn ca, trên đời này muội chỉ còn duy nhất Hàn ca, muội muốn ở bên huynh ấy hi vọng … tỷ đừng cản trở muội. Hơn nữa, với thân phận là một vương gia, huynh ấy sẽ không thể nào chỉ có một vương phi là tỷ, điều này chắc tỷ hiểu chứ!”

 

Sao nàng lại không biết điều này được chứ!? Nàng biết rất rõ mà, chẳng phải nàng đã tự nhủ rằng chỉ cần được ở mãi bên chàng nàng sẽ cam chịu tất cả sao!? 

 

Nhưng … trái tim nàng … lúc này đau quá!

 

“Tuyết Nhi, nàng đừng chấp nhất Tiểu Du, muội ấy vẫn còn là một đứa trẻ!”

 

Hàn lang ngay cả chàng cũng thực sự nghĩ rằng thiếp chấp nhất nàng ta sao?! Ngày cả chàng cũng cho rằng thiếp cậy lớn bắt nạt bé!?

 

Nàng đã sai lầm chăng? Chỉ im lặng, không lên tiếng, ngây ngốc mong muốn ở bên chàng … vậy mà … vẫn trở thành đối tượng để Tiểu Du căm hận!

 

“Triệu vương phi là người ích kỷ, hãm hại những cô gái muốn tiếp cận Triệu vương gia, ngay cả con gái của ân sư Triệu vương gia cũng nhẫn tâm ra tay hành hạ.” Tiếng cười khinh miệt vang lên trong đêm tối trở nên đáng sợ dị thường: “Phải, chính ta là người tung tin đồn ra ngoài đấy! Tỷ sẽ làm gì? Tố cáo với Hàn ca sao? Vô ích thôi, ca ấy sẽ không tin đâu!”

 

Nàng trầm lặng không nói, chàng sẽ quyết định thế nào đây? Đã mấy ngày rồi … nàng không có cơ hội nhìn thấy chàng.

 

“Tỷ không muốn nói gì sao?” Vẻ im lặng của nàng làm cho Tiểu Du trở nên điên cuồng hơn, khuôn mặt thanh tú méo mó đáng sợ: “Ta không cam tâm, ta có gì không bằng tỷ, một người nhu nhươc như tỷ có gì để Hàn ca giữ tỷ mãi trong lòng chứ!”

 

 “Chỉ cần tỷ chết, Hàn ca sẽ chọn ta thôi, chỉ cần tỷ không ở bên cạnh Hàn ca, Hàn ca sẽ yêu ta!”

 

Sự thù hận …

 

Mù quáng trong tình yêu …

 

Như một ngọn lửa lớn … bùng cháy dữ dội … vây bọc căn phòng  … thiêu cháy mọi thứ … cuối cùng … thiêu đốt người khiến nàng ta căm hận nhất.

 

Ta đã làm sai chuyện gì sao?

 

Tấm tình sâu nặng như thế này … lẽ nào là sai?

 

Hàn lang …

 

Thiếp yêu chàng … thật lòng yêu chàng …

 

Liệu … chàng có nghe thấy không … Hàn lang …

 

“Hàn ca, Tuyết tỷ tỷ tự nhiên nổi giận xông vào phòng muội muốn đốt phòng, muội khó khăn lắm mới thoát ra được. Thực xin lỗi … muội không kéo Tuyết tỷ tỷ ra được.”

 

Bừng cháy giữa đêm trăng …

 

Lời nói trong bóng tối …

 

Vùi lấp mọi tội lỗi …

 

Chôn chặt một tấm lòng …

 

Tiếng gió thổi …

 

                    … Từng tiếng sầu thương.

 

**********

 

“Phong Dạ Tuyết, chết do hỏa hoạn, khi sống không làm điều ác gì có thể tiếp tục luân hồi chuyến kiếp!” Giọng nói khàn khàn vang lên trong đại điện.

 

“Khoan đã …”

 

Minh Vương nhíu mày: “Chuyện gì?”

 

“Cầu xin ngài … ta không muốn chuyển kiếp, ta muốn tiếp tục tồn tại trong hinh dáng này!”

 

“Ngươi điên rồi, nếu ngươi không chuyển kiếp thì sẽ mãi mãi không siêu thoát được … mà ta không thể để cho một linh hồn lang thang trên nhân giới!”

 

“Cho dù mãi mãi không được siêu thoát ta cũng can tâm, xin ngài … ta sẽ làm bất cứ điều gì ngài nói chỉ cần có thể được tồn tai, chỉ cần lưu giữ được kí ức về chàng ta sẽ không hối hận!”

 

“Ngươi … quyết không hối hận?”

 

“Quyết không hối hận!” Ánh mắt  nàng lần đầu lộ rõ vẻ kiên cường như vây.

 

“Được!”

 

 

~~~~~~~~~~~~~

 

Trên cây cầu gỗ, thiếu nữ áo đỏ ngẩn ngơ nhìn những đóa mạn châu sa hoa ven bờ Hoàng Tuyền. Nàng làm kẻ canh giữ mạn châu sa hoa đã 3000 năm rồi … Không biết giờ chàng đang làm gì? Nàng rất nhớ … rất nhớ Hàn lang …

 

Phong Dạ Tuyết nhảy xuống mặt sông, tà áo đỏ chuyên động nhẹ nhàng theo từng bước đi. Mỗi bước chân là các vòng tròn nhỏ dần dần lan rộng ra mặt hồ. nàng bước đi nhẹ nhàng đến nơi có đóa mạn châu sa hoa mới nở. Đóa hoa một màu đỏ rực dị thường … lại là một số phận thấm đẫm nước mắt.

 

Một năm ở đây bằng một ngày trên nhân giới, vậy là trên đó đã qua tám năm rồi, nàng rất muốn gặp Triệu Hàn.

 

********

 

Triệu Vương Phủ …

 

“Vương gia bị làm sao vậy ?”

 

“Tống tiểu thư, vương gia chỉ bị nhiễm phong hàn nhẹ thôi, cần phải nghỉ ngơi nhiều!”

 

Tống Tiểu Du mím môi, từ ngày Tuyết tỷ mất, Hàn ca hoàn toàn không quan tâm đến sức khỏe, không quan tâm mọi việc xung quanh chỉ chăm chú làm việc không dành một chút thời gian nào để nghỉ ngơi, đến giờ quả thực là đã chống đỡ không nổi nữa.

 

Nàng cố gắng suốt tám năm vẫn không thể nào đặt chân vào trái tim Hàn ca, Tuyết tỷ quan trọng đến thế sao?!

 

***********

 

Trong mơ hồ, Triệu Hàn dường như nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

 

“Hàn lang …”

 

Là ảo giác sao, hắn đã mong ước được nghe thấy giọng nói này bao lâu nay nhưng đến khi tỉnh giấc, tất cả chỉ là mộng, một giấc mộng khiến trái tim hắn đau nhức không ngừng. Giọng nói đó là nỗi day dứt mà cả đời này hắn không có cách nào buông xuôi được.

 

“Hàn lang …” Tiếng nói kia lại tiếp tục vang lên.

 

“Tuyết .. Tuyết Nhi …” Triệu Hàn ngây người nhìn cô gái áo đỏ trước mặt, vẫn khuôn mặt quen thuộc, vẫn nụ cười rực rỡ ấy không hề thay đổi gì so với tám năm trước.

 

Người nam nhân này trong trí nhớ của nàng lúc nào cũng là người mạnh mẽ … vậy mà … giờ lại yếu đuối thế sao?!

 

Từng giọt nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống nơi khóe mắt nàng.

 

“Sao chàng lại hành hạ bản thân mình thế này? Chàng có biết … thiếp sẽ rất đau lòng không?”

 

Triệu Hàn đưa tay kéo Phong Dạ Tuyết vào trong long nhưng người hắn chạm vào lại là hư không. Bàn tay ở trên không trung chậm rãi thu lại, khẽ nở nụ cười tự giễu: “Thậm chí … ngay cả trong mộng ta cũng không có cách nào chạm vào nàng sao? Ta rất muốn gặp nàng … Tuyết Nhi!”

 

Nàng bật khóc …

 

Nàng cũng muốn được ở bên cạnh hắn nhưng nàng không thể ích ký được.

 

“Hàn lang … quá khứ đã qua thì hãy để cho nó qua, chàng có biết tình yêu của chàng dành cho thiếp là lý do để thiếp tiếp tục tồn tại … vậy nên chàng không thể gục ngã!” Phong Dạ Tuyết nhẹ nhàng nói.

 

“Ta đã mệt mỏi quá rồi!” Giọng nói của Triệu hàn vang lên bên tai nàng: “Những năm qua, khiến cho bản thân bận rộn chỉ để không có thời gian nhớ tời nàng … nếu không … ta sợ mình sẽ phát điên lên mất!”

 

Đúng vậy … tất cả chúng ta đều quá mệt mỏi rồi.

 

Ngoài khung cửa sổ, những ánh sáng đầu tiên của một ngày lại xuất hiện.

 

***************

 

“Phong Dạ Tuyết, ngươi biết tội của mình chưa?” Giọng nói của Minh Vương vang vọng khắp phòng.

 

“Biết ạ!” Phong Dạ Tuyết nhẹ nhàng trả lời.

 

Nhìn dáng vẻ không hối hận của Dạ Tuyết giống hệt như 3000 năm trước, Minh Vương không khỏi thở dài, đứa bé này vì tình mà chấp nhận trở thành vong hồn trông giữ mạn châu sa hoa, nay vẫn vì tình mà vi phạm giao ước.

 

“Ngươi hãy đi nhận hình phạt đi.” Minh Vương phất tay, Hắc Bạch Vô Thường tiến lên bên cạnh Phong Dạ Tuyết.

 

Nàng không nói gì chỉ dập đầu hành lễ với Minh Vương rồi đứng dậy đi theo Hắc Bạch Vô Thường.

 

Tự ý lên nhân giới sẽ phải chịu hình phạt vĩnh viễn không được luân hồi chuyển kiếp, vĩnh viễn bị gian dưới đáy Hoàng Tuyền.

 

Ngẩn người nhìn cánh cổng thông lên nhân giới, Phong Dạ Tuyết ngạc nhiên quay lại.

 

“Đây là ân huệ của Minh Vương, ngài cho ngươi một ngày trên nhân giới coi như đây là mòn quà cho 3000 năm qua ngươi đã trong giữ mạn châu sa hoa.” Bạch Vô Thường cười cười.

 

Đôi mắt long lanh ngấn nước, Phong Dạ Tuyết nở nụ cười: “Có thể chuyển lời cho Minh Vương một câu cảm ơn hộ ta được không?”

 

“Được, hãy mau đi đi.” Bạch Vô Thường  đưa tay đẩy Phong Dạ Tuyết qua cánh cổng đằng sau.

 

*****************

 

“Gia!”

Trên con đường đông đúc, ồn ào, một hộ vệ đuổi theo nam nhân mạc lam bào.

 

“Gia, người vừa mời khỏi bệnh nên ở trong phủ nghỉ ngơi chứ!”

 

“Đêm qua ta đã mơ một giấc mơ, có người nói với ta hôm nay ta sẽ được gặp nàng.” Triệu Hàn không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc kia.

 

Người thị vệ lắc đầu bất lực, hắn theo gia đã hai mươi năm rồi tình cảm của gia và vương phi hắn hiểu rõ hơn ai hết. Những lời đồn năm xưa về vương phi hắn không tin những không có cách nào giúp vương phi minh oan được, Đã tám năm rồi …

 

“Gia, ngài đã đứng đây hai canh giờ rồi, biết đâu giấc mộng đó chỉ là …” Người hộ vệ im lặng không dám nói tiếp.

 

Triệu Hàn trầm mặc … bầu trời hôm nay thật trong xanh, ngày đầu tiên hắn gặp nàng cũng là một ngày đẹp trời như thế này.

 

Nhắm mắt lại … đôi thủy mâu trong suốt … nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời … hình ảnh đó chứ từng phai nhạt!

 

Ánh mắt Triệu Hàn lóe lên tia đau thương, khẽ nở nụ cười chua chát: “Vậy ra .. chỉ là giấc mộng do ta tự dựng lên … đã không còn có thể nhìn thấy nàng được nữa!”

 

Triệu Hàn thở dài quay người về phủ.

 

“Hàn lang …”

 

Hai chữ đơn giản vừa cất lên khiến tất cả mọi người chú ý về một phía.

 

Triệu Hàn chậm chạp quay lại, hắn sợ …sợ tất cả chỉ là ảo giác.

 

Cô gái kia, một thân bạch y, che một chiếc ô trắng, khuôn mặt thanh tú, đôi môi mỏng nở nụ cười dịu dàng, cả người toát lên vẻ mờ ảo tựa như không tồn tại.

 

Triệu Hàn nhìn trân trân vào thân ảnh bạch y trước mặt, thì thào nói: “Tuyết Nhi …”

 

“Hàn lang!” Phọng Dạ Tuyết mỉm cười, tiến lại gần Triệu Hàn, hoàn toàn không để tâm đến tiếng xì xào của những người xung quanh.

 

Đôi bàn tay run run của Triệu Hàn từ từ chạm vào khuôn mặt của Phong Dạ Tuyết. Cảm giác ấm áp, mềm mại truyền đến lòng bàn tay làm hắn tin tưởng hắn không nằm mơ. 

 

Kéo mạnh Phong Dạ Tuyết vào lòng, hắn thì thầm bên tai nàng: “Tuyết Nhi, Tuyết Nhi … sao có thể …”

 

“Đây là một ân huệ!” Phong Dạ Tuyết trả lời.

 

Dưới bầu trời trong xanh, một vòng tay mạnh mẽ, bền chặt hơn cả sự vĩnh cửu.

 

Vạn vật xung quanh trong giây phút đó đều mờ nhạt.

 

*******

 

“Hàn ca ca, muội nghe nói …” Tống Tiểu Du nhìn thấy bóng lưng của Triệu Hàn liền lên tiếng nhưng hình ảnh trước mắt nàng ta khiến nàng ta không cách nào nói tiếp được.

 

Người kia … không thể nào là tỷ ấy được … năm đó nàng đã tận mắt chứng kiến …

 

Ký ức đêm hôm đó như một sợi chỉ thắt chặt trái tim nàng ta, trở thành giấc mộng đeo bám hàng đêm khiến nàng ta không ngừng lo sợ.Tội lỗi nàng ta gây ra là nỗi ám ảnh khiến nàng ta không có được một ngày yên ổn. Vì ghen tỵ mà nàng ta đã phạm phải tội nghiệt quá nặng, mãi mãi không có cách nào quên được.

 

Không để tâm đến khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Du, Phong Dạ Tuyết tiến lại gần nàng ta: “Tiểu Du, đã lâu không gặp.”

 

Tiểu Du sợ hãi, vội vàng tránh né bàn tay đang vươn về phía mình như né tránh ôn dịch: “Đừng chạm vào ta!”

 

Phong Dạ Tuyết dừng lại, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

 

Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy vẫn y hệt tám năm trước, khi nàng đặt chân vào vương phủ. Đã tám năm … tỷ ấy không thay đổi gì cả! Tại sao lại như vậy?! Là tìm nàng báo thù sao?

 

“Tiểu Du, sao người muội run vậy?” Phong Dạ Tuyết nhẹ giọng hỏi, bàn tay vươn ra, chạm vào tay Tống Tiểu Du.

 

Cái đụng chạm ấy là nàng ta rùng mình, vội vã hất bàn tay đang chạm vào mình ra: “Tỷ … tỷ …”

 

“Tiểu Du” Phong Dạ Tuyết tiếp tục tiến lại gần Tống Tiểu Du.

 

“Đừng mà …” Tống Tiểu Du hoảng sợ bật khóc: “Xin tỷ, ta biết tỷ hận ta, năm đó ta có lỗi với tỷ, là ta tung tin đồn về tỷ, là ta hại chết tỷ, ta biết lỗi rồi, xin tỷ, làm ơn tha cho ta đi!”

 

Tống Tiểu Du ngồi thụp xuống, gào khóc hoảng loạn tựa như một người điên, hoàn toàn không nhận ra hận ý của người nào đó tỏa ra sau câu nói của nàng.

 

“Tống Tiểu Du!” Triệu Hàn giận giữ gằn từng tiếng :”Là ta nhìn nhầm người. Triệu Hàn ta dù phải mang tiếng xấu cả đời cũng không thể tha thứ cho ngươi được, từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!”

 

Từng câu nói của Triệu Hàn như con dao đâm nát trái tim nàng. Nàng  đã sai, đã mù quáng đến mức đánh mất bản thân khi yêu phải người không nên yêu, rôt cuộc … đi vào con đường chẳng thể quay đầu lại.

 

Tống Tiểu Du bỗng cười to, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt: “Triệu Hàn, muội biết huynh không hề yêu muội mà muội vẫn ngu ngốc đuổi theo huynh. Muội mong chờ điều gì chứ!? Ha … ha … ha … “Ân đoạn nghĩa tuyệt” cố gắng bao lâu nay cũng chỉ đổi được câu nói này sao?!”

 

Tiếng cười đâu khổ của Tống Tiểu Du không ngừng vang lên trong sự chỉ trỏ của người dân xung quanh.

 

“Hóa ra vương phi bị cô ta hãm hại.”

 

“Cô ta sao lại đọc ác như vậy!”

 

“Uổng công vương gia cưu mang cô ta.”

 

“Loại người như cô ta chết không hết tội.”

 

……………

 

Triệu Vương Phủ …

 

“Tuyết Nhi, nàng còn sống, thật tốt quá!” Triệu Hàn mừng rỡ.

 

“Hàn lang …” Ngồi trong lòng Triệu Hàn, Phong Dạ Tuyết ưu thương nói: “Chàng đừng tự dối long, trong cái đêm lửa cháy dữ dội ấy thiếp đã chết rồi!”

 

Triệu Hàn lắc đầu, kiến quyết: “Không, nàng đang sống, đang ngồi trước mặt ta mà!”

 

“Đây là ân huệ của Minh Vương nên thiếp mới có thể xuất hiện trước mặt chàng như thế này!” Phong Dạ Tuyết kể cho hắn nghe những chuyện nàng đã trải qua trong 3000 năm dưới Minh Giới.

 

Nghe những chuyện nàng kể, cả người Triệu Hàn trở nên cứng ngắc, hăn run run nói: “Làm thế nào mới có thể ở bên nàng, có phải chỉ cần ta chết …”

 

“Không!” Phong Dạ Tuyết ngắt lời: “Triệu Hàn, chàng mà làm như vậy thiếp vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho chàng!”

 

“Tuyết Nhi.” Triệu Hàn ghẹn ngào gọi tên nàng.

 

“Hàn lang,nghe thiếp nói, yêu … không nhất thiết là phải ở bên nhau, chỉ cần trong long chàng có thiếp là thiếp đã hạnh phúc lắm rồi. Vậy nên quãng thời gian còn lại hãy vì thiếp mà sống được không? Hãy sống cả phần của thiếp nữa.”

 

 “Nàng … lại bỏ ta một mình sao?” Hắn nặng nề nói.

 

Khi ánh trăng chiếu rọi vào phòng, Phong Dạ Tuyết biết Hắc Bạch Vô Thường sắp tới: “Hàn làn … thiếp yêu chàng … kiếp sau nếu còn có thể thiếp vẫn muốn làm nương tử của chàng!”

 

“Tuyết Nhi … hãy đợi ta!” Triệu Hàn nhìn Phong Dạ Tuyết biến mất cùng Hắc Bạch Vô Thường thốt ra câu hửa hẹn cho kiếp sau.

 

Hắn không nhận ra, khi nghe câu nói ấy người Phong Dạ Tuyết khẽ run lên, nước mắt như những viên pha lê chầm chậm rơi xuống.

 

Nàng còn có thể sao, cả đời này nàng sẽ bị giam dưới đáy Hoàng Tuyền thì làm sao có kiếp sau đây.

 

*************

 

Sông Hoàng Tuyền, Minh Giới.

 

Trong không gian tối tăm bị giới hạn bởi những dây xích, Phong Dạ Tuyết nhớ đến những lời nói ngày ấy của Triệu Hàn mà bật khóc.Có lẽ nàng đã không có cách nào có thể gặp lại chàng được nữa, đây là điều tiếc nuối duy nhất của nàng. Nhưng mà, chỉ cần chàng hạnh phúc nàng sẽ không hối hận

 

*************

 

“Minh Vương, ta không muốn chuyển kiếp!”

 

Thấy người trước mặt, Minh Vương thở dài mệt mỏi: “Ngươi biết nếu như ngươi quyết định giống nàng thì các ngươi cũng sẽ vô duyên với nhau không, tội chi phải chịu khổ, hành hạ lẫn nhau!”

 

Người nam nhân không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Minh Vương.

 

Minh Vương lắc đầu vẫy tay ra hiệu cho Hắc Bạch Vô Thường.

 

Làm kẻ trông giữ mạn châu sa hoa thì không thể xuống chạm xuống dòng sông Hoàng Tuyền, chỉ có thể đi trên mặt song. Điều này hắn đã được cảnh cáo, nhưng hắn không quan tâm, ở bên cạnh nàng bầu bạn đời đời kiếp kiếp là ước nguyện hắn cả đời của hắn.

 

***********

 

Trải qua ngàn mă sau, Minh Giới lưu truyền câu chuyện về mối tình cảm động trên song Hoàng Tuyền.

 

Vì yêu …

 

Có người chấp nhận bị gian dưới đấy Hoàng Tuyền.

 

Vì yêu …

 

Có người nguyện làm kẻ trông coi mạn châu sa hoa.

 

Bọn họ lúc nào cũng được nhìn thấy nhau nhưng mãi mãi không thể chạm vào nhau.

 

 

~ THE END ~

PS: Truyện này được lấy ý tưởng từ truyện tranh Duyên Kỳ Ngộ của SELINA LIN nên có một số câu văn giống trong truyện đó ^^.

Advertisements

8 thoughts on “Kính Hoa Thủy Nguyệt

  1. Pingback: List truyện Việt Nam | Hội săn lùng truyện

  2. Có cảm giác giống truyền thuyết Bỉ Ngạn Hoa nha. Cành và lá, có thể gần nhưng ko thể kiến a. Phi thường giống!

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s