Thời Gian Chờ Đợi – Chương 25


Chương 25 

Đi một vòng lớn, mọi chuyện đã đảo ngược lại với nhau, trước kia luôn là cô tránh mặt Gia Huy còn hiện tại người tránh mặt lại là Gia Huy. Và người nhận ra sự hoán đổi này không ai khác là Vĩnh Kỳ, anh không biết khi hai người đó chạm mặt riêng thì ra sao nhưng anh nhận ra sự cố ý tránh mặt của Gia Huy đối với Tiểu Cầm.

 

Ví như khi đứng chờ thang máy sau khi kết thúc buổi họp thường niên, vừa nhìn thấy sự có mặt của Gia Huy thì Tiểu Cầm đã ngay lập tức bước vào thang máy thậm chí bỏ mặc cả anh chàng trợ lý của mình, nhưng cũng vì vậy mà Vĩnh Kỳ mới phát giác sự kì lạ trước thái độ của vị giám đốc điều hành, ngay khi Tiểu Cầm quay đi thì cùng lúc đó Gia Huy cũng lập tức bước về hướng ngược lại. Tuy nhiên anh nghĩ có lẽ là trùng hợp mà thôi.

 

Nhưng sau đó, anh còn được nghe Tiểu Cầm tức giận một mình mắng nhiếc Gia Huy, mọi chuyện chỉ vì cô còn nhiều thắc mắc về dự án mới muốn hỏi cho rõ thì lại bị Gia Huy năm lần bảy lượt kiếm mọi lý do để không tiếp cô, nào là quên thứ này bận việc kia, cô thật không hiểu anh ta sao lại hành động giống một trợ lý quá vậy.

 

Cực điểm của việc đó phải nói tới chuyện khi Tiểu Cầm tới phòng giám đốc để xin phê duyệt một vài tài liệu cần thiết vậy mà…

 

“Trưởng phòng Giang, giám đốc nói đang nghỉ ngơi, có tài liệu gì cứ để tôi mang vào cho giám đốc!”

 

Vĩnh Kỳ nghe Tiểu Cầm tường thuật lại những gì cô thư kí nói rồi cũng chứng kiến luôn sự giận dữ của cô gái luôn biết kiềm chế mình này, xấp tài liệu không những không được kí còn bị Tiểu Cầm cho làm giấy lót đường.

 

Thế này là sao chứ! Anh ta hành động như vậy là vì lý do gì? Đáng lẽ người phải tránh mặt là cô mà! Không thể để yên như thế này được.

 

Nghĩ là làm luôn, Tiểu Cầm giận giữ đi tìm Gia Huy. Lần này nếu mà để anh ta tiếp tục tránh mặt thì cô sẽ không còn là Giang Tiểu Cầm nữa.

 

*************

 

“Giám đốc có trong phòng không?” Giang Tiểu Cầm hỏi cô thư kí ngồi ngoài phòng giám đốc.

 

“Dạ, giám đốc vừa đi ra ngoài rồi a!” Cô thư ký ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Cầm.

 

“Cô biết giám đốc đi đâu không?” Tiểu Cầm hỏi lại.

 

“Để tôi hỏi trợ lý Trần đã!” Cô thư ký mỉm cười ngọt ngào nhấc điện thoại lên.

 

Sau khi đã xác định được điều cần hỏi, cô thư ký quay sang nói với Tiểu Cầm: “Giám đốc hôm nay muốn ăn trưa trên sân thượng nên đã lên đó rồi ạ!”

 

“Cám ơn.” Tiểu Cầm mỉm cười khách sáo.

 

Tâm trạng anh ta tốt thật đấy, lên sân thượng ăn trưa, trước giờ cô vẫn không biết anh ta rảnh rỗi đến mức độ này.

 

Là do hôm nay thời tiết đẹp sao? Bầu trời xanh ngắt, những cơn gió dịu nhẹ thổi qua mang theo không khí trong lành, thời tiết này thật khiến người ta muốn lười biếng mà. Mải hưởng thụ không gian thoải mái này làm cô suýt chút nữa thì quên vì sao cô lại đi lên sân thương vào giỡ này.

 

Đi về phía người con trai đang quay lưng về phía mình, Tiểu Cầm lên tiếng: “Giám đốc Hoàng!”

 

Có lẽ đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tiểu Cầm, Gia Huy giật mình quay lại: “Tiểu … Cầm, thật … trùng hơp!” anh trả lời vài tiếng nhát gừng: “Tôi còn có việc … đi trước nhé!”

 

Tiểu Cầm nhíu mày nhìn  người đang muốn bỏ đi: “Giám đốc Hoàng, thái độ mấy ngày hôm nay của anh là có ý gì? Tôi mắc bệnh truyền nhiễm hay sao mà anh tránh mặt tôi như vậy?”

 

Gia Huy cười khan: “Em đa nghi quá, dạo này công ty mới nhận được một hợn đồng mới nên tôi rất bận rộn.”

 

“Bận rộn đến mữc ngay cả bản thiết kế mới của công ty anh cũng không có thời gian gặp mặt tôi để bàn bạc sao?” Tiểu Cầm nói thẳng vào vấn đề khiến cô khó chịu mấy ngày hôm nay.

 

Gia Huy im lặng không nói, mấy ngày qua anh vẫn chưa nghĩ ra phải đối diện với Tiểu Cầm như thế nào.Anh không ngờ ở một nơi anh không biết lại có một người con gái dành cả trái tim cho anh mà … trong lúc vô tình, anh lại làm cô gái ấy tổn thương. Vì không biết làm như thế nào nên anh đành chọn phương pháp trốn tránh, thật đáng thương làm sao … anh cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này!

 

Tiểu Cầm để ý từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt của Gia Huy, trong lòng lại cảm thấy chán nản: “Giám đốc Hoàng, nếu vì lý do cá nhân mà anh tránh mặt tôi như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc của công ty, tôi đã làm anh khó chịu đến mức này thì chấm dứt tại đây vậy! Ngày mai tôi sẽ gửi đơn thôi việc lên cho anh!”

 

Gia Huy bàng hoàng, cô muốn thôi việc, câu nói này vang đi vang lại bên tai anh. Không, anh không muốn cô thôi việc, anh không muốn vì sự hèn nhát của bản thân mà đánh mất cô. Mắt thấy cô sắp rời khỏi sân thượng, anh vội vã kéo tay cô lại, nhỏ giọng: “Đừng … đi!”

 

Tiểu Cầm im lặng nhìn Gia Huy, hiện giờ, trước mắt cô anh ta giống như một đứa trẻ bị tổn thương, yếu ớt vô cùng.

 

Gia Huy nói tiếp: “Có một số chuyện … dù đã qua nhưng không có nghĩa là đã khỏi hẳn! Giữ kín trong lòng … không nói ra vì … đó là một vết thương mà tôi không muốn nhớ lại. Tuy, hiện giờ tôi không thể giải thích rõ ràng với em nhưng chuyện năm đó là tôi có lỗi với em, hãy cho tôi thời gian … Một ngày nào đó … tôi sẽ đứng trước mặt em nói rõ cho em mọi chuyện!”

 

Ánh mắt thẳng thắn, không trốn tránh cùng thái độ trước sau không thay đổi của Gia Huy như một giọt nước rời xuống mặt hồ, quấy nhiễu tâm hồn tĩnh lặng của cô, từng chút một khiến cô bỏ đi sự đề phòng đối với anh.

 

Khẽ thở dài, cô thầm oán trách bản thân, sau bao nhiêu năm cô vẫn bị anh ta cuốn hút: “Tôi sẽ không hỏi anh điều gì cả, lời nói năm đó anh nói với tôi đến bây giờ không còn quan trọng nữa, với tôi … anh là giám đốc còn tôi là nhân viên, chúng ta không nên vì chuyện đã qua mà làm ảnh hưởng đến hiện tại.”

 

Giám đốc và nhân viên! Anh hoàn toàn không thích mối quan hệ này chút nào … sẽ có ngày, anh sẽ hiện diện bên cạnh cô trong một vài trò khác, anh âm thầm tự nhủ với bản thân mình.

 

“Được!”

 

**************

 

“Sao!? Anh ta nói thế với cậu?” Trong một quán cà phê yên tĩnh, giọng nói cao vút của Hải Nguyên vang lên thu hút ánh mắt của mọi người gần đấy.

 

“Nói nhỏ thôi!” Tiểu Cầm vội ra hiệu cho Hải Nguyên rồi hướng mọi người xung quanh nói câu xin lỗi.

 

“Sau đó cậu nói với anh ta thế nào?” Hải Nguyên hỏi.

 

“Nói gì chứ, thì nói chuyện năm đó với mình không quan trọng, giờ mình muốn chuyên tâm làm viêc!” Tiểu Cầm nhăn mũi.

 

Hải Nguyên thầm tiếc hận, cô cứ nghĩ anh ta sẽ có bước tiến nào chứ không ngờ lại chỉ nói vài câu trốn tránh như vậy. Chẵng nhẽ muốn cô lại động tay vào mới được sao!

 

“Tiểu Cầm, cậu không định qua lại với ai sao?”

 

Tiểu Cầm sững người lại, trong giây lát, đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Gia Huy, cô mím môi: “Tạm thời mình không muốn làm vậy, để một thời gian nữa rồi tính!”

 

“Một thời gian của cậu là bao lâu? Câu nói này cậu nói với mình rất nhiều lần rồi!” Hải Nguyên nhàm chán đáp. Trong tình cảm, Tiểu Cầm quá cô chấp

 

“Thì là một thời gian nữa thôi!” Tiểu Cầm cười cười.

Advertisements

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s