Thời Gian Chờ Đợi – Chương 26


Chương 26 

Ở căn biệt thự tách biệt với bên ngoài, trong phòng bếp, một người con trai vui vẻ nấu thức ăn, khác hẳn với hàng ngày.

 

“Anh, hôm nay anh uống nhầm thuốc sao?” Tiểu Cầm ngạc nhiên nhìn người đang hào hứng nấu thức ăn. Người anh trai này của cô là người rất lười vào bếp, trước giờ cô chỉ thấy có mỗi chị Thủy Tiên mới khiến cho anh ấy tự nguyện vào bếp.

 

“Em dậy rồi sao?” Khải Văn nở nụ cười hiền lành, hoàn toàn không để tâm đến câu nói vừa rồi của Tiểu Cầm.

 

Tiểu Cầm nhíu mày, quay đầu đi đến bên cạnh chiếc điện thoại, tìm số điện thoại quen thuộc trong máy.

 

“Em gọi cho ai vào sáng sớm vậy?” Khải Văn hỏi.

 

Tiểu Cầm thờ ơ liếc Khải Văn, nghe thấy đầu bên kia có tín hiệu cô lên tiếng: “Chị Thủy Tiên a? Xin lỗi vì làm phiền chị lúc sáng sớm nhưng mà … hôm qua chị có làm gì anh em không ạ?”

 

Đầu dây bên kia, Thủy Tiên nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi kì lạ: “Anh ta làm sao?”

 

“Anh ấy hôm nay mặc tạp dề màu hồng, cười vui vẻ nấu ăn, lại còn rất dịu dàng chào buổi sáng với em nữa!” Tiểu Cầm lạnh nhạt kể lại bộ dáng của Khải Văn mà cô trông thấy từ sáng.

 

Thủy Tiên thở dài: “Con người a, đôi lúc thần kinh có vấn đề, kệ anh ta đi!”

 

Tiểu Cầm nhăn mũi, nếu anh trai cô cứ phát bệnh như vậy đến khi nào là mắc bệnh đây, bố mẹ cô nói con gái trong nhà như quả bom nổ chậm, cô thấy anh trai đang yêu của cô còn giống quả bom hơn, Tiểu Cầm chán nản hỏi: “Bao giờ chị mới chịu rước anh ấy vậy?”

 

Thủy Tiên cười cười: “Haha, khi nào chị chơi chán đã! Nếu không còn chuyện gì chị cúp máy đây.” Đừng đùa chứ, cô vẫn còn yêu thích cuộc sống độc thân mà!

 

 Nghe thấy tiếng tút dài trong điện thoại truyền đến, Tiểu Cầm bất đắc dĩ nhìn ông anh đang mắc bệnh của mình dọn bàn ăn sáng: “Anh, bao giờ anh mới cầu hôn chị Thủy Tiên!”

 

Khải Văn dọn bàn ăn, cười đến vô hại trả lời: “Bao giờ Thủy Tiên chơi chán thì bọn anh kết hôn!”

 

Lần này, cô không còn gì để nói cả rồi, anh trai cô vì cầu hôn không thành nên mới mác bệnh đây mà, chắc cô phải thúc đẩy tiêu thụ mặt hàng thôi, để ở nhà thế này kiểu gì cũng có tai họa.

 

“Tiểu Cầm, lát nữa anh đưa em đến Hoàng Dương.” Khải Văn hớn hở đề nghị.

 

Tiểu Cầm run lên một cái, quay mặt nhìn ra bầu trời: “Quái lạ, trời hôm nay bình thường, sao anh lại mắc bệnh được nhỉ!”

 

“Cái con bé này!” Khải Văn đánh vào đầu Tiểu Cầm một cái: “Anh là anh trai em chẵng nhẽ đưa em đi làm là mắc bệnh sao?”

 

Tiểu Cầm nhăn mũi, lẩm bẩm nói: “Hai năm nay em đi làm ở Hoàng Dương đã bao giờ anh đưa em đi làm!”

 

“Còn ngồi đó lẩm bẩm cài gì?! Ăn nhanh lên còn đi làm nữa!” Khải Văn thúc giục, cứ nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới là anh cảm thấy thích thú không ngừng.

 

****************

 

Ngày hôm nay không biết là ngày gì nữa, thời gian mắc bệnh của anh trai cô dài hơn bình thường, ở nhà thì không nói làm gì nhưng bây giờ ở ngoài đường rồi, anh trai cô vẫn không có ý thức gì sao?

 

“Đến công ty em rồi, anh còn đi theo em làm gì?” Tiểu Cầm khoanh tay nhìn người đang theo đuôi cô.

 

Khải Văn nở nụ cười vô tội, thu hút ánh mắt của các cô gái gần đó: “Thì anh đang hợp tác với Hoàng Dương, nhân cơ hội đi thăm quan tập đoàn lớn mạnh nhất nước chứ!”

 

“Thu cái nụ cười lãng tử của anh lại, anh là hoa đã có chủ rồi đừng có đi khắp nơi quyến rũ con gái nhà lành nữa, chị Thủy Tiên mà thấy là anh chết đó!” Cô trừng mắt nhìn Khải Văn.

 

“Anh không liên quan, người ta thích anh làm sao anh thay đổi được, chỉ cần anh biết người anh yêu là ai là được!” Khải Văn nhún vai.

 

“Xem ra anh vẫn còn biết điều nhỉ!” Giọng nói vang lên đột ngột làm Khải Văn giật mình: “Anh dám tùy tiện quyến rũ con gái nhà lành cơ đấy!” Thủy Tiên nở nụ cười ngọt ngào đến làm Khải Văn nổi da gà.

 

“Anh nào có quyến rũ con gái nhà lành, là Tiểu Cầm vu oan cho anh!” Khải Văn vội vã minh oan.

 

Tiểu Cầm trợn mắt, anh trai cô dám vu oan một cách trắng trợn như vậy.

 

Thủy Tiên quay sang Tiểu Cầm: “Anh ta hôm nay ngã đập đầu vào tường à?”

 

Tiểu Cầm lắc đầu: “Em không biết đâu, chị xử lý đi, em vào công ty đây.”

 

Cô đi vào trong công ty, để mặc người anh trai của mình cho Thủy Tiên xử lý.

 

“Anh lại có chuyện gì?” Thủy Tiên hỏi.

 

“Đâu có chuyện gì! Chẳng qua hôm nay anh có buổi họp với thằng nhóc Gia Huy thôi!” Khải Văn cười rạng rỡ.

 

Thủy Tiên nghiêng đầu nhìn Khải Văn với ánh mắt dò xét, nụ cười hớn hở, dáng điệu lưu manh và quyến rũ con gái nhà lành một cách vô tội vạ, tất cả những hành động này chính xác là dấu hiệu của một kế hoạch vô cùng mờ ám.

 

Không lạ gì tính cách của anh, Thủy Tiên trầm ngâm suy nghĩ, chợt nhận ra tuần sau có buổi hội nghị hợp tác với các nhà đầu tư ở lĩnh vực mới mà Hoàng Dương đang dự định xâm nhập. Buổi hội nghị này đối với Hoàng Dương vô cùng quan trọng, cô hoàn toàn không muốn có bất kỳ rắc rối nào xảy ra.

 

“Anh không được làm gì phá đám buổi hội nghị tuần sau đâu nhé!” Thủy Tiên trừng măt de dọa Khải Văn khiến anh chột dạ.

 

Khải Văn cười cười lảng tránh, phải công nhận rằng cô bạn gái của anh thực tinh ý, lại đoán được anh đang âm mưu làm gì.

 

***************

 

Buổi họp trước hội nghị …

 

Gia Tuấn và Gia Huy đang nói chuyện với nhau thì nhìn thấy Tiểu Cầm và Khải Văn vừa nói chuyện vừa tiến lại gần bọn họ, có vẻ Tiểu Cầm đang giận dữ chuyện gì đó.

 

Thấy vẻ mặt lúng túng của Khải Văn, Gia Tuấn chợt nổi lòng tốt giúp đỡ: “Anh Khải Văn, lâu ngày không gặp mặt anh. Anh khỏe chứ?”

 

Khải Văn như vớ được phao cứu hộ, ngay lập tức bỏ qua đôi mắt giận dữ của Tiểu Cầm: “Vẫn khỏe, em dạo này tốt chứ?”

 

Hai người hồn nhiên nói chuyên với nhau, không để tâm hai người bên cạnh, trong chốc lát, trước cửa phòng họp, ngoài tiếng nói chuyện của Gia Tuấn và Khải Văn ra thì chẳng còn bất cứ tiếng động nào nữa.

 

“E … hèm!” Gia Huy hắng giọng đánh thức hai người đang bàn luận một cách sôi nổi trước mặt mình: “Đã đến giờ họp rồi, hai người muốn đứng ngoài này chắn đường đến bao giờ?”

 

Gia Tuấn cười nói: “Có gì sau cuộc họp em với anh nói chuyện tiếp!”

 

“Được!”

 

Tiểu Cầm càng lúc càng không hiểu rõ anh trai mình hôm nay có chuyện gì, càng lúc càng khiến người ta khó hiểu, chắc chắn anh đang có âm mưu gì đó! Cô im lặng đi theo Khải Văn vào phòng họp, trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc anh trai cô sắp làm không biết là chuyện gì. Đã lâu lắm rồi cô không thấy anh ấy biểu lộ tình cảm như vậy, hình như là từ sau khi anh ấy ra tay với Vương Khải. Lần này đối tượng của anh ấy là ai nhỉ!?

 

Bên trong phòng họp, sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Gia Huy mới lên tiếng nói về mục đích của buổi họp ngày hôm nay.

 

“Như mọi người đã biết, Hoàng Dương là một tập đoàn đa chức năng trong ngành thiết kế, sắp tới đây tôi muốn mở rộng Hoàng Dương bằng cách tham gia vào lĩnh vực nhà hàng như thiết kế nội thất nhà hàng, đám cưới, hội nghị, những buổi tiệc lớn … Để có thể từng bước tiến vào lĩnh vực này tôi đã chọn nhà hàng của anh Khải Văn đây để ký kết lâu dài, chắc mọi người không còn lạ gì về nhà hàng Lệ Giang của anh.”

 

Nhà hàng Lệ Giang là một nhà hàng nổi tiếng trong giới kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Được xây dưng bởi một vị đầu bếp nổi tiếng, từ một cửa hàng ăn gia đình nhỏ, dần dần Lệ Giang đã phát triển thành một nhà hàng lớn và có nhiều chị nhánh ở khắp nơi trong nước. Hơn thế nữa với phong cách phục vụ và không gian của nhà hàng mà Lệ Giang được nhiều người lựa chọn để tổ chức những buổi tiệc trọng đại. Bất cứ ai đã từng sống ở thành phố này thì đều biết về nhà hàng này.

 

“Đúng vậy, tôi đã đồng ý hợp tác với Hoàng Dương trong lĩnh vực này, với cương vị hợp tác này tôi sẽ cố gắng làm cầu nối giúp Hoàng Dương liên hệ với nhiều nhà hàng góp phần phát triển lĩnh vực này để Hoàng Dương là một đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực thiết kế nhà hàng …” Khải Văn điềm tĩnh nói.

 

“Mọi người có đề nghị gì để phát triển ngành này không?” Gia Huy hỏi các thành viên trong phòng họp.

 

Trong phòng thoáng chốc xôn xao, đây là bước phát triển lớn của Hoàng Dương nên dự án này đã được cả tập đoàn trù tính một năm nay hi vọng con đường này sẽ đưa tập đoàn lên một bước phát trển mới.

 

“Chúng tôi tin tưởng vào lựa chọn của giám đốc Hoàng!” Mọi người trong phòng nhiệt tình hưởng ứng.

 

Gia Huy nở nụ cười: “Nếu vậy tôi sẽ đưa ra phương án tiến hành phát triển lĩnh vực này!”

 

Gia Huy đề ra một phương án đã được anh chuẩn bị kĩ càng từ rất lâu, anh giảng giải cho mọi người hiểu về phương án này một cách chi tiết, tỉ mĩ hi vọng rằng mọi người tán thành và ủng hộ phương án của anh.

 

“Tôi có ý kiến!” Khi Gia Huy đang thuyết trình thì một giọng nói vang lên.

Tiểu Cầm ngạc nhiên nhìn về phía phát ra tiếng nói, khẽ nhíu mày, người vừa lên tiếng là anh Khải Văn.

 

Khải Văn không để tâm đến ánh mắt của mọi người đang tập trung vào mình, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười muôn thuở khiến mọi người không biết anh muốn phản đối vấn đề gì?!

Advertisements

4 thoughts on “Thời Gian Chờ Đợi – Chương 26

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s