Thời Gian Chờ Đợi – Chương 27


Chương 27

 

Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Khải Văn đứng lên, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt: “Giám đốc Hoàng, phương án anh đưa ra quả thật rất hay nhưng mà …” Khải Văn đưa mắt nhìn khắp phòng một lượt rồi nói tiếp: “Anh không thấy phương án đó chỉ dựa trên lý thuyết thôi sao?”

 

Tiểu Cầm hoài nghi nhìn anh trai rồi tập trung đọc lại bản kế hoạch, thực ra thì … phương án mà Gia Huy đề ra cũng không tồi, nó rất hay và hợp lý, chỉ có điều, những đề án mà Gia Huy đưa ra hình như vẫn không thuyết phục được cô, Tiểu Cầm vốn không phải là người đi chuyên về lĩnh vực kinh doanh nhưng sự lo lắng của cô không phải là không có cơ sở. Sẽ rất mạo hiểm khi tiến hành kế hoạch này.

 

“Sao anh lại nghĩ vậy?” Gia Huy bình tĩnh hỏi.

 

Khải Văn khẽ cười: “Tôi không hoàn toàn phủ nhận những đề án mà anh đưa ra…bản thân tôi công nhận rằng những gì anh vừa nêu rất hữu ích, có lẽ nếu là một công ty mới bước chân vào ngành nghề này sẽ rất thích hợp để áp dụng nó.”

 

“Ý anh là … ” Gia Huy có vẻ không hiểu.

 

“Mọi người cũng biết đấy … ” Khải Văn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi vừa đi tiến lại gần phía Gia Huy vừa tự thuyết trình ý kiến của mình: “Lệ Giang là một nhà hàng đã có thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực dịch vụ và lẽ dĩ nhiên, những phương án mà giám đốc Hoàng đưa ra không hoàn toàn phù hợp với một nơi đã và đang phát triển rất mạnh này … ”

 

Những câu nói của Khải Văn dường như đánh thẳng vào hướng đi của đề án mà Gia Huy vừa nêu, tất cả những ai có mặt trong phòng họp đều có chung một cảm giác nghi hoặc về tính khả thi của nó.

 

“Tức là nếu hợp tác với Lệ Giang thì tập đoàn Hoàng Dương sẽ có rất nhiều lợi thế và dường như chúng ta có thể bỏ qua được những bước đầu?” Tiểu Cầm chợt lên tiếng bổ sung cho ý kiến của Khải Văn thêm trọn vẹn.

 

Gia Huy thoáng chốc thất thần, anh chưa kịp thích nghi được với những gì Khải Văn nói thì đã bị Tiểu Cầm dội thêm một gáo nước lạnh. Suốt thời gian qua cô và anh đã không có nhiều dịp để nói chuyện. Từ ngày Tiểu Cầm phân chia rõ ràng ranh giới cấp trên cấp dưới với anh thì dường như anh đã đánh mất đi một điều rất quan trọng.

 

Thấy Gia Huy phản ứng khác lạ trước em gái mình, Khải Văn trừng mắt với Gia Huy rồi thoáng chốc trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày và nói với Tiểu Cẩm: “Trưởng phòng Giang nhận xét rất đúng, đó chính là điều tôi muốn nói!”

 

Gia Huy vì câu nói của Khải Văn mà suy nghĩ chốc lát: “theo những gì anh Giang vừa nói thì phương án của tôi là quá an toàn sao?”

 

“Không phải an toàn … mà là mạo hiểm!” Khải Văn mỉm cười.

 

Điều Khải Văn vừa nói khiến cho toàn bộ phòng họp xôn xao lên, họ không hiểu được ý định của anh là như thế nào cả …

 

“Anh có thể nói rõ hơn được không?” Gia Tuấn chợt thấy không ổn liền đề nghị.

 

“Như các vị đã nghe … ” Khải Văn đứng trước toàn bộ những trưởng phòng của mọi bộ phận phòng ban và nói, dường như anh hoàn toàn không nể mặt vị giám đốc là Gia Huy: “Đề án thâm nhập thị trường của giám đốc Hoàng có thể là rất hoàn hảo, chỉ có điều, kinh doanh nhà hàng là một lĩnh vực không tuân thủ theo bất kì một đường lối kinh doanh cố định nào…” ngừng một chút, Khải Văn hướng lên màn hình đang trình chiếu đề án của Gia Huy, anh dùng bút laze và khoanh tròn vào một số chi tiết rồi nói tiếp: “Nó không tiếp thị, không quảng cáo hay bất kì một hình thức phô trương nào … điều mà Lệ Giang chúng tôi hướng tới chính là nhu cầu thị hiếu của khách hàng, với mọi sự thay đổi, kinh doanh nhà hàng luôn luôn có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu dù là khó khăn nhất là những vị khách … ”

 

“Không những vậy, “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”, chắc anh muốn nói tới việc khách hàng chính là yếu tố quan trọng quyết định thị trường?” Tiểu Cầm tiếp tục bổ sung ý kiến, cô làm điều này một cách tự nhiên như thể đang là cuộc họp cho chính nhà hàng của gia đình cô vậy: “Và đề án của Giám đốc Hoàng thì lại làm ngược lại.”

 

“Đúng vậy!” Khải Văn tươi cười: “Trường phòng Giang, tôi thật ngạc nhiên trước sự nhanh nhạy của cô đấy!”

 

Tiểu Cầm lừ mắt nhìn ông anh trai, có lẽ bệnh của anh lại tái phát rồi, không dưng lại đi khen cô giữa buổi họp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dường như Tiểu Cầm đã nhận ra được thiếu sót trong đề án hoàn hảo của Gia Huy.

 

“Anh Giang … ” Gia Huy sau một hồi yên lặng tiếp thu ý kiến giờ cũng lên tiếng: “Tôi không nghĩ đề án này là mạo hiểm, nếu Lệ Giang đã là một nhà hàng nổi tiếng, vậy sao ta không thử sáng tạo ra một Lệ Giang tinh tế hơn?”

 

“Tinh tế hơn ư?” Khải Văn hơi nhíu mày, anh đang chờ xem phản ứng từ vị giám đốc trẻ tuổi này đây, để xem anh có phải là đánh giá sai người hay không.

 

“Đúng vậy!” Gia Huy nghiêm túc nói: “chúng ta sẽ bỏ qua giai đoạn đầu và tiến hành các bước nâng cấp hơn, ví dụ như … ” Gia Huy đưa mắt lên màn chiếu chuyển sang một trang tư liệu khác bằng hình ảnh, thứ mà anh đã phải tìm tòi sáng tạo rất kĩ mới có thể cảm thấy hài lòng: “Về nội thất, thay vì kiểu truyền thống đã quá quen thuộc, tại sao chúng ta không thay đổi nó, biến nó trở thành một cái gì đó mới hơn, sáng tạo hơn … phá đi phong cách trịnh trọng thay vào đó là sự tươi mới, gần gũi. Những sản phẩm của Hoàng Dương đảm bảo có thể đem đến sự thay đổi đó … người quyết định không phải tôi hay ai khác mà chính là anh đấy, anh Giang!”

 

Choáng ngợp trước một ý tưởng mới khá táo bạo, Khải Văn nhìn từng mẫu nội thất rồi có vẻ trầm tư, thành thật mà nói thì anh không biết nhiều về thiết kế, cái này thì Tiểu Cầm mới là người có cái nhìn toàn vẹn hơn cả.

 

“Giám đốc Hoàng, tôi không đồng tình … ” Tiểu Cầm đứng dậy đề xuất ý kiến.

 

Một lần nữa Gia Huy cảm thấy lạnh người, câu thứ 3 mà Tiểu Cầm nói lại chính là câu phản đối anh, thật sự anh không hiểu nổi cô gái nhỏ này đang nghĩ gì nữa.

 

“Trưởng…Trưởng phòng Giang, em không đồng tình về điều gì?” Gia Huy hỏi mà đôi mắt có gì đó hoài nghi.

 

“Về phương diện nội thất tôi đồng ý rằng Lệ Giang nên thay đổi … ” Tiểu Cầm đồng thuận với ý của Gia Huy ban đầu rồi ngay lập tức phản đối: “Nhưng những mẫu ý tưởng của anh quá tươi mới, thật mạo hiểm khi lấy hình tượng quá khác biệt so với truyền thống, điều đó sẽ gây lên sự phản ứng trái ngược từ khách hàng … còn kết quả thế nào, tôi nghĩ mình không cần phải nói nữa.”

 

“…………” Gia Huy chợt giật mình, dường như anh đã bỏ qua mất chi tiết quan trọng này.

 

“Trường phòng Giang, hãy thử cho chúng tôi biết ý tưởng của em đi!” Gia Tuấn lên tiếng, không mấy khi Tiểu Cầm lại tham gia quá sâu vào một đề án mới như thế này, anh sao có thể bỏ qua cơ hội được chứ.

 

“80% nội thất của Lệ Giang hiện nay đều là ý tưởng của em … ” Tiểu Cầm cười ngại: “Nếu chỉ để một mình em đưa ra ý tưởng thì không được khách quan cho lắm!”

 

“Tôi nghĩ phương án này cần phải bàn bạc lại … ” Khải Văn không biết từ bao giờ đã trở về vị trí của mình, anh lên tiếng: “Từ giờ tới khi hội nghị bắt đầu, là một nhà phân phối, tôi hy vọng rằng mình sẽ được nghe một bản kế hoạch chi tiết và sáng tạo hơn cũng như sự mạo hiểm trong tầm kiểm soát!”

 

“Rất cảm ơn ý kiến góp ý của anh Giang và trưởng phòng thiết kế Giang Tiểu Cầm, buổi họp sẽ kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các vị vào lần họp sau!” Gia Tuấn đứng dậy kết thúc, anh cũng muốn cậu em trai của mình lãnh nhận một thất bại đầu tiên trong cương vị Giám đốc điều hành, một trải nghiệm thực sự quý giá cho Gia Huy trong lần họp này.

 

********************

 

“Anh thỏa lòng chưa?” Gia Tuấn cười cười nhìn Khải Văn, buổi họp này là buổi họp nội bộ công ty, Khải Văn là người hợp tác vốn không cần tới. Chẳng qua là anh không muốn Khải Văn phá hỏng buổi hội nghị quan trọng nên mới mời anh ấy đến để anh ấy xả hết nỗi lòng … nào ngờ kết quả thật không thể tin được.

 

“Bình thường!” Khải Văn đáp trả, tay cầm cốc cà phê lên uống. Sau buổi họp, Gia Tuấn đã yêu cầu anh lên phòng nói chuyện, mục đích của Gia Tuấn sao anh lại không đoán được chứ! Có điều … hình như Gia Tuấn đã quá coi thường anh, anh là người biết phân biệt đúng sai, không lý nào lại để truyện cá nhân xen vào công việc, càng không vì tâm trạng chán ghét một ai đó mà phá hỏng buổi hội nghị quan trọng.

 

“Những điều anh nói trong buổi họp có đúng không vậy?” Gia Tuấn hỏi, thân là tổng giám đốc, điều hành một tập đoàn lớn anh phải có quyết định đúng đắn để phát triển Hoàng Dương, dù là ý kiến nhỏ nhất anh cũng phải nghiêm túc suy xét, nhưng với Khải Văn thì lại không chỉ là “một ý kiến nhỏ”, Gia Tuấn không thể không thận trọng.

 

“Cậu thử nói xem!” Khải Văn thờ ơ.

 

“Em nghĩ rằng anh nghiêm túc!” Gia Tuấn gần như khẳng định.

 

“Chỉ một nửa thôi! Phương án của thằng nhóc đưa ra khá thuyết phục, nếu không phải tôi đã từng cùng cha lăn lộn trên thị trường này thì chắc tôi đã không thể phản đối điều gì!” Khóe môi Khải Văn chậm rãi nhếch lên, quả thật ban đầu anh chỉ định thử Gia Huy để xem năng lực của cậu ta thế nào mà thôi … nhưng … đúng là không phụ sự kỳ vọng của anh.

 

Gia Tuấn bật cười, anh chợt hiểu ra mục đích của Khải Văn khi làm vậy: “Anh thấy Gia Huy thế nào!?”

 

“Không tồi!” Khải Văn đáp, giọng nói không thể hiện chút gì về thái độ của anh dành cho Gia Huy.

 

Gia Tuấn nhìn Khải Văn, chậm rãi nói: “Trong chuyện của Gia Huy và Tiểu Cầm, anh có ý định gì? Cản trở hay giúp đỡ?” Trong thâm tâm anh, anh mong muốn hai người đó có một kết quả tốt đẹp.

 

Khải Văn nở nụ cười như có như không: “Cậu nghĩ sao?”

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Thời Gian Chờ Đợi – Chương 27

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s