Thời Gian Chờ Đợi – Chương 28


Chương 28

 

Trong một căn biệt thự rộng rãi cách xa trung tâm thành phố, Tiểu Cầm nghi hoặc hỏi người đang đọc sách trước mặt: “Anh, phương án của Gia Huy sao anh lại chấp nhận vậy? Nếu đột nhiên thay đổi phong cách của nhà hàng, khách hàng sẽ không thể chấp nhận được, như vậy có khả năng chúng ta sẽ mất đi rất nhiều khách hàng?!”

 

Khải Văn chuyên tâm đọc sách, thờ ơ nói: “Một nhà hàng không thể mãi mãi giữ một phong cách, nếu tiếp tục sẽ trở nên lạc hậu với xã hội! Phương án của thằng nhóc đó anh tin nó sẽ mang lại lợi ích cho Hoàng Dương và Lệ Giang!”

 

Tiểu Cầm suy tư, nếu không thay đổi thì nhà hàng sớm muộn cũng bị tụt lại, điều này trước nay cô không hề nghĩ đến, cô cứ nghĩ rằng nhà hàng được như ngày hôm nay là dựa vào năng lực của đầu bếp, nội thất của nhà hàng chỉ là một yếu tố nhỏ tạo nên cảm giác thoái mái cho khách hàng thôi.

 

Cô bĩu môi: “Gia Huy cũng kém hơn anh có vài tuổi sao anh cứ gọi anh ta là thằng nhóc chứ!”

 

Khải Văn gập quyển sách lại, liếc mắt sang Tiểu Cầm nở nụ cười dò xét: “Em đây là vì anh ta mà lên tiếng phản đối sao?”

 

Tiểu Cầm trừng mắt nhìn Khải Văn: “Anh nói vậy là ý gì?”

 

Khải Văn nở một nụ cười mê hồn: “Anh có ý gì sao?”

 

Tiểu Cầm lườm anh trai mình, cái miệng vạ cái thân rồi sẽ có ngày anh ấy gặp rắc rối lớn vì câu nói của chính mình.

 

Khải Văn ngó lơ ánh mắt đầy hàm ý của em gái mình: “Mà dạo này thằng Vương Khải thế nào nhỉ? Anh không thấy nó liên lạc gì! Không lẽ có mối tình mới đáng quan tâm hơn em gái mình sao?”

 

“Anh nói lung tung gì đấy? Anh nghĩ ai cũng giống anh sao đi đâu cũng đa tình, rồi vứt bỏ người ta ngay khi họ trao cho anh trái tìm của mình!” Tiểu Cầm không thương tình chọc ngoáy vào anh trai mình.

 

“Aizzz, em gái à, có ai nói với em rằng em rất độc ác không?” Khải Văn thậm chí không nổi giận trước sự buộc tội của Tiểu Cầm mà anh còn có thể thanh minh bản thân trong sạch: “Anh đây chỉ chung tình với mỗi Thủy Tiên mà thôi! Còn những người khác đâu đáng quan tâm!”

 

Tiểu Cầm lắc đầu chán nản, anh cô hết thuốc chữa rồi! nếu không phải đây là anh trai cô thì cô đã cho một trận rồi, cái thái độ coi thường phụ nữ của Khải Văn chẳng khác gì Gia Huy, điều này khiến Tiểu Cầm vô cùng khó chịu … cô không thèm đôi co với Khải Văn nữa mà thở hắt một tiếng rồi quay người bỏ lên tầng, cô không muốn nhìn thấy bản mặt dương dương đắc thắng của Khải Văn một chút nào nữa.

 

*********************

 

 

Ở bên đầu đại dương kia, một người đàn ông đang chuyên tâm làm việc thì bị một tiếng chuông điện thoại quấy rầy, trong cuộc đời này anh ghét nhất chính là việc mình đang tập trung lại bị một thứ không đáng quan tâm làm phiền.

 

Vương Khải mất kiên nhẫn nhấc điện thoại lên, giọng nói không giấu được sự khó chịu: “Ai vậy?”

 

Đâu dây bên kia im lặng một chút rồi mới lên tiếng đáp trả: “Anh có phải là một thứ không đang quan tâm của chú mày không?”

 

“Phải …” Vương Khải nhất thời không nhận ra chủ nhân của giọng nói này liền trả lời theo quán tính, ngay một giây sau Vương Khải thấy hối hận vi câu nói của mình bới anh nhận ra người vừa lên tiếng là một cơn ác mộng, đáng lẽ cậu không nên bao giờ quên mới phải.

 

“Lâu ngày không gặp, chú có vẻ ngày càng thích chọc giận anh phải không?” Khải Văn hiền lành nói khi nhận thấy sự yên tĩnh bất thường bên phía bên kia.

 

“anh … anh Khải Văn?!” Vương Khải rụt rè hỏi lại.

 

“Ồ, thì ra chú mày vẫn chưa quên anh!”

 

“Anh trai, anh còn lạ gì tính em, em làm sao có thể quên được anh, đối với em anh là người mà em không thể không nhớ!”

 

“Tại sao lại không thể không nhớ?” Giọng nói bên kia dường như không có ý định buông tha anh một cách dễ dàng

 

Vương Khải thầm cười khổ, đáng lẽ anh không nên mắc phải sai lầm chết người này, nếu không tranh thủ cầu xin xự tha thứ thì cuộc sống sau này ở Việt Nam sẽ rất khó khăn, anh không muốn chết già ở Mỹ.

 

“Được rồi, anh không làm khó chú mày, về Việt Nam đi!”

 

“Sao phải về?” Vương Khải thắc mắc.

 

“Anh mày sắp cưới vợ không lẽ chú không định về chúc mừng cho hanh phúc mà anh khó khăn lắm mới có được sao?” Khải Văn lên giọng uy hiếp.

 

“Ồ, anh cưới vợ sao? Là cô gái mà anh nói lúc trước sao?” Vương Khải đánh trống lảng, nếu để cho anh Khải Văn biết anh không thể về nước thì mạng sống này của anh chắc khó giữ.

 

“Chú mày đang định đánh trống lảng sao? Anh đây còn lạ gì chú mày, nói một câu … chú mày có về hay không?” Khải Văn hoàn toàn không quan tâm đến tình thế khó xử của Vương Khải.

 

“Em …”

 

“Thôi, anh cúp máy đây, tùy chú mày!” Khải Văn thở dài, nếu ép người quá cũng không tốt. Còn vấn đề có về hay không sau này mới biết được.

 

Ngạc nhiên khi Khải Văn buông tha cậu một cách dễ dàng, Vương Khải không thể biết được sau khi cúp máy, đầu bên kia nở một nụ cười gian xảo, một âm mưu đang chuẩn bị tiến hành.

 

*************

 

Hải Nguyên mở cửa đi vào nhà Tiểu Cầm, bao năm nay ở cạnh nhau, cùng nhau lớn lên, nhà Tiểu Cầm cũng như nhà cô.

 

“Tiểu Cầm!” Cô không để ý đến vẻ mặt âm hiểm của Khải Văn mà đi thẳng lên phòng Tiểu Cầm.

 

“Hải Nguyên, mới sáng ra đã có chuyện gì à?” Tiểu Cầm khó hiểu nhìn Hải Nguyên đột ngột xông vào mình.

 

“Còn chuyện gì nữa! Mình nghe anh Gia Tuấn kể rồi, buổi họp hôm qua cậu với anh Khải Văn không hề thương tình mà bắt bẻ Gia Huy nhiệt tình!” Cô hào hứng nói: “Kể cho mình nghe xem nào?”

 

“Cậu nghe anh Gia Tuấn kể rối còn hỏi mình làm gì!” Tiểu Cầm thờ ơ trả lời,tiếp tục chú ý vào máy tính, cô muốn tìm hiểu những mâu thiết kế nội thất mới phù hợp với yêu cầu của Gia Huy.

 

“Dù sao nghe người trong cuộc vẫn chi tiết hơn mà, mình rất tò mò, kể cho mình đi!” Hải Nguyên năn nỉ Tiểu Cầm.

 

“Thì thấy phương án anh ta đưa ra không thích hợp lắm nên mình phản đối thôi, đâu có bắt bẻ gì, nếu bắt bẻ thì là anh trai mình ấy chứ, mình không liên quan!” Cô hồn nhiên đẩy mọi rắc rối sang cho anh trai mình, gì chứ … tính tò mò của Hải Nguyên chỉ người dẻo miệng như Khải Văn mới xử lý được thôi.

 

“Mình biết ngay là cậu không chịu nói mà,  mình xuống hỏi anh Khải Văn đây!” Cô hớn hở đi xuống tầng, khi nghe Gia Tuấn kể về chuyện này cô cũng lờ mờ đoán ra mục đích của Khải Văn, đấu với Khải Văn người chịu thiệt chỉ có Gia Huy mà thôi.

 

“Anh Khải Văn!” Hải Nguyên vui vẻ gọi người ngồi trên sofa.

 

Một thân áo trắng nhàn nhã ngồi trên ghế sofa trắng, bộ dáng thư thái, trên bàn là một tách cà phê tỏa ra mùi hương thơm ngát.

 

“Chuyện hôm qua, anh không có gì để nói, đừng hỏi!” Khải Văn không quay đầu nói. Tính cách ham vui của Hải Nguyên anh không lạ, nếu không thanh minh trước chắc anh bị quấy rầy đến chết mất.

 

Hải Nguyên tiến lại gần Khải Văn, trên môi nở một nụ cười bí hiểm: “Anh trai thân mến, việc hôm qua có làm thay đổi ấn tương của Gia Huy trong lòng anh không?”

 

“Có thì sao mà không có thì sao?” Anh lạnh nhạt hỏi lại.

 

“Haha, đừng giấu em, nói đi, anh có ấn tượng tốt với cậu ấy đúng không?” Cô cười đến vui vẻ.

 

“Em biết anh đang nghĩ gì sao?”

 

“Em lạ gì anh, nụ cười này của anh chứng tỏ đối với Gia Huy anh không còn phản đối nữa đúng không?”

 

Khải Văn trợn mắt lên nhìn bộ mặt hiện rõ dòng chữ “Em là con sâu trong bụng anh mà!”

 

“Ah đây chịu thua em. Sao? Em muốn biết gì?”

 

 

“Anh biết mà!” Cô tự rót cho mình một tách cà phê mới, mùi hương rượu vang pha chút quế trầm lan tỏa khắp phòng, mấy năm nay cô làm nhà báo, lăn lộn khắp mọi nơi, những giây phút thư giãn như thế này làm cô thấy thật nhẹ nhàng tựa như mọi gánh nặng phút chốc tan biến. Con người mà … ai chả thích được hưởng thụ.

 

“Thằng nhóc đó …” Trầm ngâm trong chốc lát Khải Văn mới thốt ra hai tiếng: “Không tồi”

 

Hải Nguyên ngẩn người: “Anh … chỉ nói được có vậy thôi sao?”

 

“Phải, chỉ thế thôi, anh thấy thằng nhóc đó thế nào thì nói thế nhưng … có chấp nhận hay không còn phải xem thái độ thằng đó như thế nào đã!”

 

“Đây chính là bản tính ác ma của anh a, lâu lắm rồi em không thấy!” Hải Nguyên mỉm cười rạng rỡ, nhớ hồi còn bé sở thích của cô là ngồi nhìn Khải Văn trêu chọc Vương Khải.

 

“Thằng nhóc Vương Khải có liên lạc với em không? Anh sắp cưới mà nó không có ý định về!” Khải Văn giả bộ than thở.

 

“Không cần giả bộ với em, chắc anh gọi điện cho cậu ấy nói cậu ấy về nhưng không thành chứ gì!” Hải Nguyên lườm Khải Văn.

 

Khải Văn im lặng, cười cười nhìn Hải Nguyên lấy điện thoại di động ra.

 

“Vương Khải, tình hình công việc thế nào rồi, cậu vẫn ổn chứ?” Hải Nguyên nhẹ giọng hỏi.

 

“Vẫn tốt, cậu gọi cho mình về việc đám cưới của anh Khải Văn phải không? Minh chưa giải quyết xong việc bên này nên … ” Tiếng nói vọng lại từ đầu dây bên kia vội vã từ chối.

 

“Vương Khải … cậu nghĩ tớ tốt như vậy sao?” Hải Nguyên trầm giọng xuống có vẻ nặng nề: “Làm ơn đi, cái ông ác ma đó thì báu bở gì mà phải nói giúp chứ … nếu không phải tớ đang ở Việt Nam thì đừng hòng tớ tới dự đám cưới!”

 

Khải Văn ngồi ngoài trợn mắt nhìn Hải Nguyên, cô gái nhỏ này thật biết cách lợi dụng tình thế mà ngầm xỉa xói anh, nếu không phải đang nhờ vả thì anh đã không để yên rồi …

 

“Thật vậy sao?” Vương Khải hoài nghi, cô bạn này vốn không đơn giản chút nào, nếu không nói rằng còn đáng sợ hơn cả Khải Văn nữa.

 

“Không tin thì thôi!” Hải Nguyên nói một cách nhẹ tênh: “Nhưng nói cho mà biết nhé … đối thủ của cậu lại xuất hiện rồi đấy!”

 

“Hử? Nghĩa là sao?”

 

“Trăng sao gì … ” Hải Nguyên giả bộ ngây ngô: “Chẳng phải cậu biết người năm đó mà Tiểu Câm viết thư tỏ tình hay sao, người đó đang làm việc cùng với cô ấy đấy … cậu tính để vậy à?” Cô không tinh khi nghe tin này cậu ta không ló mặt về Việt Nam.

 

“Cậu … cậu nghiêm túc đấy à?” Vương Khải nghi ngờ.

 

“Chứ tớ đùa với cậu bao giờ?”

 

“Là thật sao?” Vương Khải có vẻ lo lắng thấy rõ qua giọng nói.

 

“Tớ từng nói dối cậu bao giờ chưa?” Hải Nguyên nói mà khuôn mặt lại biểu lộ một sự gian manh khó tưởng … tất nhiên là cô chưa bao giờ nói dối Vương Khải nhưng không có nghĩa là bây giờ vẫn thế, thỉnh thoảng sự thật cũng nên được giấu kín và khi nào về Việt Nam thì cậu ta sẽ hiểu rõ thôi.

 

“Mình cần chút thời gian để sắp xếp công việc đã!” Giọng nói dứt khoát vang lên trong ống nghe.

 

“Dĩ nhiên rồi … nhưng không có nhiều đâu!”

 

Để lại một câu như vậy rồi Hải Nguyên cúp máy, khuôn mặt đắc thắng hướng về phía Khải Văn.

 

“Coi như em lợi hại!”

 

*******************

 

Nhìn đống tài liệu trên bàn, Vương Khải đột nhiên mất hết cảm hứng làm việc … sao mỗi lần Hải Nguyên gọi điện là mỗi lần anh không thể tiếp tục công việc của mình được như vậy? Cứ như cô là một nguồn thông tin xấu làm gián đoạn sự tập trung của lý trí và khơi dậy lên những cảm xúc của con tim anh. Vương Khải đứng dậy đi về phía bức tường bằng kính đằng sau lưng, anh cứ nghĩ rằng cách xa cô thì tình cảm của anh dành cho cô sẽ phai nhạt dần theo thời gian, nhưng không ngờ … mỗi phút mỗi giây trôi qua tình cảm ấy lại càng trở nên sâu đậm không cách nào xóa đi được. Năm đó khi biết cô bị tổn thương vì một người con trai khác, anh đã nhiều lúc muốn về Việt Nam đánh cho người con trai đó một trận, muốn người đó biết rằng cô gái anh luôn trân trọng tốt đẹp cơ nào, anh ta không xứng với cô ấy.

 

Trong bầu không gian tĩnh lặng thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên, cuộc điện thoại này sẽ lại là ai đây? Anh thở dài nhấc điện thoại lên.

 

“Alo?”

 

“Xin chào anh, anh có phải là luật sư Vương Khải không?”

 

“Phải, xin hỏi anh là ai?”

 

“Đã từng nghe danh anh từ lâu, tôi là đại diện của tập đoàn Hoàng Dương, hôm nay gọi cho anh là muốn mời anh làm luật sư cho Hoàng Dương tại trụ sở chính ở Việt Nam!” Giọng nói sang sảng vang lên: “Hoàng Dương chúng tôi muốn kí hợp đồng lâu dài với anh!”

 

“Hoàng Dương? Là tập đoàn kinh doanh tổng hợp chuyên về thiết kế sao?” Cái tên quen thuộc anh đã từng nghe Tiểu Cầm nhắc tới.

 

“Đúng vậy!”

 

“Cảm ơn về lời đề nghị, tôi sẽ suy nghĩ và liên lạc lại sau!”

 

“Vâng, tôi đợi tin tức của anh!”

 

Hạ chiếc điện thoại xuống, Vương Khải chợt ngạc nhiên với những gì vừa xảy đến, cả ba cuộc gọi là ba tác động đồng thời tới anh cùng một mục đích chính là muốn anh về Việt Nam … nếu phân tích ra thì Khải Văn là người đưa ra lý do, Hải Nguyên là động lực và cuối cùng, lời đề nghị của Hoàng Dương là một cơ hội … Đây có thật là sự trùng hợp?

Advertisements

4 thoughts on “Thời Gian Chờ Đợi – Chương 28

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s