Thời Gian Chờ Đợi – Chương 29


Chương 29

“Tiểu Cầm, chị nhờ em chút!” Thủy Tiên vội vã chạy lại chỗ Tiểu Cầm.

 

“Chị Thủy Tiên?! Có chuyện gì ạ?” Tiểu Cầm ngạc nhiên, Thủy Tiên luôn là người trầm ổn sao hôm nay lại hấp tấp vậy.

 

“Em … em đưa thiếp mời hộ chị cho Gia Huy nhé, tại thời gian gấp quá chị làm không kịp.” Thủy Tiên thở dài.

 

Tất cả là tại Khải Văn, anh ta không hề báo trước gì lại dám lừa cô kết hôn, cô vẫn đang còn trẻ đâu muốn bước vào nấm mồ hôn nhân. Đợi mà xem, sau này nhất định cô sẽ cho anh ta biết tay.

 

Nhìn khuôn mặt tức giận của Thủy Tiên, Tiểu Cầm âm thầm thương hại cho anh trai mình. Hai người qua lại với nhau gần hai năm, chắc anh ấy lo lắng rất nhiều nên mới tìm cách lừa gạt chị Thủy Tiên về nhà. Chuyện này cô cũng nhúng một tay vào, nếu để chị Thủy Tiên biết chắc cô bị xử chết mất.

 

“Vâng!”

 

***************

 

Đứng trước phòng giám đốc, Tiểu Cầm bỗng thấy chán nản, sau lần đó, cô và anh ta giữ đúng quan hệ cấp trên cấp dưới. Đây là yêu cầu của cô nhưng … mỗi lần đối diện với anh ta cô lại thấy thật nặng nề và xa cách. Chẵng nhẽ cô vẫn còn ôm ấp tình cảm dành cho anh ta sao? Không thể nào, cô không thể đi vào vết xe đổ.

 

Cốc … cốc

 

“Mời vào!”

 

 

“Giám đốc Hoàng, làm phiền anh một chút!” Tiểu Cầm nhỏ giọng nói.

 

“Trưởng phòng Giang, có chuyện gì không?” Gia Huy lãnh đạm nói, có trời mới biết mấy tháng nay anh đã phải cố gắng như thế nào để giữ thái độ đúng mực như cô yêu câu.

 

Đã rất nhiều lần anh muốn nói rõ cho cô biết về sự việc năm đó, chuyện của Tuyết Linh là một vết thương đối với anh, bao năm qua không nhắc đến không có nghĩa là đã khỏi … chỉ là … anh giấu kín tận trong đáy lòng, không muốn nhớ lại. Đối với anh, Tuyết Linh là đoạn quá khứ khiến anh đau khổ. Người ta nói, thời gian là phương thuốc chữa bệnh tốt nhất, tuy hiện tại anh không còn tình cảm gì đối với Tuyết Linh nhưng anh lại không muốn nhớ đến đoạn quá khứ này. Nó khiến anh cảm thấy thật ngu ngốc khi đã dành tình cảm cho một người con gái như vậy. Anh tin ngày mà anh đứng trước mặt cô kể cho cô nghe về quá khứ mà không thấy có cảm giác gì rất nhanh sẽ đến.

 

“Ukm, tôi có cái này muốn chuyển cho anh!” Tiểu Cầm đặt thiêp cưới lên bàn.

 

Tấm thiếp cưới đỏ chót với dòng chữ uốn lượn như một cái gai đâm vào trong mắt anh, phút chốc anh thấy cả thế giới sụp đổ.

 

“Em …kết hôn?!” Gia Huy khàn giọng hỏi.

 

Tiểu Cầm sửng sốt, vẻ mặt của Gia Huy lúc này khiến cô cảm thấy thật thú vị: “Giám đốc Hoàng, anh có thể mở thiệp cưới ra xem thử!”

 

Bên trong thiệp cưới là những cái tên quen thuộc, sao anh lại quên mất hai người này được! Khuôn mặt Gia Huy phút chốc đỏ bừng lên: “Hư…Hừm, tôi biết rồi, em chuyển lời cho chị Thủy Tiên rằng tôi nhất định sẽ tới.”

 

Tiểu Cầm cười cười: “Tôi nhất định sẽ chuyển lời hộ anh!”

 

Nói xong cô liền quay người ra khỏi phòng, trước khi đi không quên nói một câu: “Dáng vẻ vừa rồi của anh giống như một đứa con nít bị giành mất kẹo vậy!”

 

Gia Huy sững người trong chốc lát ngay sau đó màu đỏ trên khuôn mặt vừa nhạt đi lại xuất hiện, lần này còn kéo dài ra tận mang tai.

 

Đi ra khỏi phòng giám đốc, Tiểu Cầm đột nhiên cảm thấy thật vui vẻ tựa như một dòng nước ấm chảy qua trái tim băng giá bao lâu nay của cô. Cảm giác đó còn theo cô đến tận khi tan sở, cô không tài nào quên được thái độ kinh ngạc đến mức làm rơi cả tài liệu của Vĩnh Kỳ, có nhất thiết phải biểu lộ thái độ đó không vậy? Cứ làm như có chuyện gì kì lạ lắm không bằng.

 

Đứng trước cổng Hoàng Dương, một bóng dáng quen thuộc chợt hiện ra, cậu bạn thân bao lâu nay sinh sống và làm việc bên Mỹ lại xuất hiện trước mặt cô.

 

“Vương Khải, cậu về nước từ bao giờ?” Tiểu Cầm tiến lại gần cậu bạn thân.

 

Vương Khải mỉm cười: “Cậu đoán xem!”

 

Khẽ nhíu mày, cô trả lời: “Chắc chắn không phải là vì mình rồi, không lẽ cậu về dự đám cưới của anh Khải Văn?!”

 

“Haha, đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của mình thôi, mình đến Hoàng Dương để làm việc.”

 

“Làm việc? Không phải cậu làm bên Mỹ sao?”

 

Vương Khải nhìn Tiểu Cầm, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng: “Mình quyết định chuyển về làm ở Việt Nam?”

 

“Sao đột nhiên …” Cô suy nghĩ mãi mà không ra nguyên nhân gì khiến cậu bạn luật sư tài giỏi mà đắt giá ở Mỹ chuyển về Việt Nam làm.

 

Anh khẽ cúi người, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tiểu Cầm: “Mình về nước vì một người con gái mà mình quyết định trân trọng cả cuộc đời mình, hơn nữa mình muốn mang lại hạnh phúc cho người con gái đó!”

 

Tiểu Cầm trong chốc lát hiểu được nguyên nhân mình băn khoăn bấy lâu, cô mỉm cười nét cười tinh nghịch: “Vậy ra là thế, mình chưa từng nghĩ cậu lại vì một cô gái mà trở về Việt Nam … mình thấy có hơi … ”

 

“Này này, định chỉ trích gì mình đấy?” Vương Khải nhận diện ngay được ý đồ trong câu nói của cô gái đang ngồi trước mặt, sống với nhau lâu như vậy, anh thừa hiểu suy nghĩ của người mà anh yêu mến: “Ganh tỵ sao?”

 

“Nếu mình biết ganh tỵ thì tốt quá.” Tiểu Cầm mỉm cười …

 

Vương Khải không hiểu câu nói cuối cùng ấy của Tiểu Cầm, nét mặt tươi cười nhưng câu nói lại có một cái gì đó khiến anh cảm thấy khó mà nắm bắt được … Có phải vì quá lâu không ở bên Tiểu Cầm nên anh mới có cảm giác kì lạ này? Cái khoảng cách giữa anh và cô hình như đang kéo dài hơn so với trước kia thì phải … anh quá đa nghi hay sự thật là như vậy?

 

Sau khi viện cớ để rời khỏi cuộc nói chuyện với Vương Khải, Tiểu Cầm lại chọn một vị trí tại quán cà phê yêu thích mà ngồi trầm lặng … không hiểu tại sao cô lại nói câu nói ấy với Vương Khải, vốn không muốn người bạn này chịu một hoàn cảnh giống mình nhưng cô vẫn không thể thẳng thắn từ chối anh được … biết tình cảm của Vương Khải nhưng không đáp lại, dường như cô đang cố tình dày vò người đó để nỗi đau của mình được giảm bớt, một người con gái có những suy nghĩ như vậy sao xứng đáng với tình cảm mà Vương Khải đã ôm giữ bao năm qua … những tưởng khi cắt liên lạc một thời gian lâu như vậy thì Vương Khải sẽ từ bỏ nhưng cô đã lầm, sự lầm lẫn tai hại này khiến cho niềm vui cả ngày hôm nay của Tiểu Cầm biến mất một cách nhanh chóng …

 

*****************

 

Đám cưới của Khải Văn và Thủy Tiên được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Đông Châu Âu, vốn là người có gia thế không thường, cả Khải Văn và Thủy Tiên đều không thể chống đối lại ý kiến của gia đình, họ bắt cả hai tổ chức tiệc cưới tại đó đồng thời cũng là nơi hưởng tuần trăng mật … Khải Văn là một bác sĩ, anh thường thích không gian yên tĩnh và có vẻ như hòn đảo nhỏ này đúng là nơi thuộc về anh … nhưng con người bận rộn như Thủy Tiên liệu có thể sống được khi không có công việc?

 

“Tiểu Cầm, là em đưa ý kiến này phải không?” Thủy Tiên mặt nặng mày nhẹ với cô em chồng tương lai, chỉ cần nhìn đặc điểm phong cảnh của hòn đảo là cô biết người nào đã đẩy cô vào nơi nhàm chán nhất trong những nơi nhàm chán.

 

Tiểu Cầm đang chăm chút cho bộ váy cưới mà Thủy Tiên sẽ mặc nghe hỏi liền dừng lại, có trời mới biết Tiểu Cầm đang dự tính điều gì … Cô đứng dậy tiến lại phía bàn và rót cho Thủy Tiên một ly trà nóng, nét mặt tươi cười thật khiến cho Thủy Tiên không tài nào đoán được cô gái này đang nghĩ gì.

 

“Chị uống trà đi đã … ”

 

“Tiểu Cầm à, vừa tới đây chị đã thấy nhàm chán rồi, em có thể thuyết phục bố mẹ hộ chị được không?” Thủy Tiên xà ngay xuống bên cạnh Tiểu Cầm nhẹ giọng nỉ non: “Bảo chị lưu lại nơi này 3 tháng thì chị sẽ phát điên lên mất.”

 

“Sẽ không có chuyện đó đâu … ” Tiểu Cầm cười ngọt: “Anh trai em đâu phải người nhàm chán.”

 

Câu nói của Tiểu Cầm thật đa nghĩa, khó ai có thể nói lại được người con gái này một khi cô đã quyết định … từng câu từng chữ thuyết phục người nghe mặc dù họ không muốn chấp nhận điều đó … Như Thủy Tiên bây giờ, cô chẳng thể nói được gì chỉ biết xụ mặt xuống, còn chưa bước chân vào nhà họ Giang mà cô đã bị em chồng nạt cho một trận rồi, nụ cười ngọt ngào cũng gương mặt xinh đẹp thánh thiện kia thật đúng là có thể lừa gạt người khác, Thủy Tiên từng đã nghĩ Tiểu Cầm là một người con gái tài giỏi hiểu người … Nhưng sự “hiểu người” đó còn vượt mức tưởng tượng của Thủy Tiên, không phải tự nhiên mà Khải Văn và Hải Nguyên đều kiêng dè Tiểu Cầm một phép như vậy … quả đúng là … Giang Tiểu Cầm, em đúng là một cô gái đáng sợ mà!

 

Nhìn thấy Thủy Tiên thất thểu đi ra từ phòng chuẩn bị váy cưới, Hải Nguyên che miệng tủm tỉm cười rồi ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Tiểu Cầm, cô thừa biết bạn mình vừa làm gì.

 

“Tiểu Cầm, cậu định bắt chị ấy ở đây thật à?”

 

Lại thêm một người nữa thắc mắc về điều này, đúng là không ai có thể hiểu được Tiểu Cầm bằng Khải Văn, chỉ có duy nhất anh là không hỏi cô điều tương tự như vậy.

 

“Hải Nguyên, cậu không hiểu ý tớ muốn khi làm điều này sao?”

 

“Có chứ, tại thấy tội nghiệp chị ấy quá thôi!” Hải Nguyên vô tâm vô tính thản nhiên nói: “Vừa rồi trông chị ấy cứ như cô bé con bị cướp mất kẹo, thật đáng thương!”

 

“Có thời gian thương hại người khác thì sao em không giúp anh đi hả?”

 

Giọng của Khải Văn vang lên khiến Hải Nguyên giật bắn cả mình, anh chàng này có mặt ở đây từ khi nào vậy nhỉ?

 

“Đừng có trợn mắt lên nhìn anh!” Khải Văn mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa: “Một trong hai đứa ra bến tàu đón gia đình chủ tịch Hoàng đi, anh phải nghỉ một chút!”

 

“Anh Khải Văn, Vương Khải tới chưa?” Hải Nguyên chả thèm quan tâm tới bộ mặt phờ phạc của Khải Văn, cô nhẫn tâm dựng anh dậy một cách thô bạo chỉ để hỏi những chuyện ngoài lề.

 

“Tới cùng với Vĩnh Kỳ, hai người họ đến sau!”

 

Gạt Hải Nguyên ra chỗ khác, Khải Văn lại nằm xuống và lần này anh nhất định không để bất kì ai kéo mình dậy.

 

“Vậy em đi đón chủ tịch Hoàng!”

 

Hải Nguyên xông sáo chạy biến luôn, Khải Văn dù đã quyết định không để ai dựng dậy thế mà lại bị thái độ này của Hải Nguyên làm cho bật dậy … anh nhìn sang Tiểu Cầm và nhận được cái lắc đầu của cô.

 

“Anh nghỉ chút đi, chuẩn bị gần xong rồi mà.”

 

“Ừ, một tiếng nữa gọi anh nhé!”

 

“OK.”

 

Advertisements

2 thoughts on “Thời Gian Chờ Đợi – Chương 29

  1. Thank ban nhieu. T_T minh da cho doi rat lau rat lau. Minh da doc di doc lai nhieu lan den noi minh that su thuoc luon truyen. Minh biet hoi truyen la khong dung nhung ban co the cho ra chuong moi duoc khong.
    Nan ni ma ^^

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s