Nước Mắt Phượng Hoàng (Hoàn)


Một câu truyện được lưu truyền hàng ngàn năm …

Những nỗi đau vô tận ….

Phượng Hoàng rơi nước mắt vì ai ….

***************

Trong Phượng Đình …

“Hinh Nhi, nàng đồng ý ở bên ta rồi sao ?” Nam nhân mừng rỡ nói.

“Phong, muội đồng ý ở bên cạnh chàng mãi mãi.” Triệu Hinh Nhi mỉm cười.

Ngày gặp được Thiên Phong trong đám cháy là một điều ngoài dự định của nàng , từ đó duyên phận của nàng và nam nhân này dây dưa không ngừng . Cũng biết là không nên yêu một người như Thiên Phong nhưng không nàng vẫn rơi vào vòng xoáy tình cảm này.

“Hinh Nhi, ta thực sự thực sự rất vui mừng .” Thiên Phong siết chặt người đang ngồi trong lòng.

“Phong , muội yêu chàng cũng nguyện hy sinh tất cả vì chàng, nếu chàng thay đổi thì muội sẽ vĩnh viễn biến mất trước mặt chàng .” Triệu Nhã Hinh nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác ấm áp trong vòng tay Thiên Phong .

Người nam nhân mà nàng yêu là người nàng nguyện trao cả trái tim, nếu một ngày người đó không còn ở bên nàng thì có lẽ nàng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ đi trái tim đã trao. Mong rằng ngày đó sẽ không bao giờ xảy ra .

“Hinh Nhi, ta đã chọn nàng thì suốt đời suốt kiếp sẽ không buông tay khỏi nàng. Nàng phải tin ta .” Thiên Phong thâm tình nói .Người trong lòng hắn là người mà hắn vất vả mới nắm giữ được, làm sao có chuyện hắn sẽ buông tay được .

Cứu nàng trong biển lửa là do lòng tốt bất chợt nảy lên trong lòng hắn. Hắn không muốn làm người tốt vì người tốt luôn chịu thiệt thòi, nhưng hôm đó khi nhìn thấy bóng dáng của nàng trong căn nhà gỗ hắn lại bất chấp lửa cháy xông vào cứu nàng .

Vốn chỉ định cứu nàng một mạng rồi để nàng rời khỏi vương phủ nhưng vừa tiếp xúc với nàng thì lòng hắn lại không như dự tính ban đầu được nữa, trở thành một kẻ mặt dày đeo bám lấy nàng ,khó khăn lắm mới giữ nàng ở bên người được .

Một người có khí chất xuất chúng như nàng nếu không mặt dày thì sợ không giữ được lòng nàng .

Càng ở bên nàng hắn càng nhận ra hắn chưa hiểu biết hết về nàng, tài năng của nàng đã vượt xa suy nghĩ của hắn .

*****

“Phong , chàng phải cẩn thận đấy !” Triệu Nhã Hinh gượng nở nụ cười . Bỗng dưng hoàng thượng lại hạ thánh chỉ điều Thiên Phong ra trận .

“Hinh Nhi ngoan, ta sẽ không có chuyện gì đâu , ta – Thiên Phong nhất định sẽ quay về bên nàng bình an vô sự .” Thiên Phong giơ tay lên thề . Hắn không muốn rời xa nàng, muốn được thời thời khắc khắc giữ nàng ở bên cạnh nhưng chiến trường là nơi nguy hiểm, hắn không thể mang nàng theo được .

“Muội biết, chàng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, muội sẽ đợi chàng !” Có được lời thề của Thiên Phong thì dù có chuyện gì xảy ra nàng cũng sẽ mãi mãi đợi hắn .

Nhìn theo bóng hình của đoàn người khuất dần sau cổng thành, Triệu Nhã Hinh chợt có cảm giác bất an .Tuy không thể hình dung rõ nhưng nàng có cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra dù không thể diễn đạt bằng lời nói .

*****

Lo lắng suốt nửa năm, tình hình chiến trận cũng có chút khả quan . Ngày Thiên Phong cùng đoàn quân trở về cũng không còn lâu nữa . Vậy tại sao lại có chuyện chàng mất tích được .

“Vương phi, người bình tĩnh , người ta nói không có tin tức tức là có tin tốt .” Thị nữ bên cạnh đỡ lấy Triệu Nhã Hinh .

“Ta không sao, ta muốn ở một mình” Triệu Nhã Hinh quay vào trong phòng, thần sắc tái nhợt . Nàng không tin là Thiên Phong có chuyện xảy ra , Phong đã hứa với nàng là sẽ quay trở về bên nàng nên nhất định Phong sẽ quay trở về với nàng .

*****

Mòn mỏi chờ đợi , rốt cuộc Thiên Phong cũng quay trở về .

“Phong!” Triệu Nhã Hinh chạy tới ôm chầm lấy Thiên Phong , nước mắt hạnh phúc tuôn rơi.

“Cô nương , xin buông tay ” Giọng nói lạnh lùng vang lên , nhất thời không khí trong vương phủ im lặng lạ thường. Vương gia của họ không nhận ra vương phi sao ???

“Phong, chàng nói gì vậy ?” Triệu Nhã Hinh ngơ ngác nhìn bóng dáng quen thuộc, rõ ràng là Phong của nàng tại sao cách nói chuyện với nàng lại xa cách đến vậy ! Trái tim nàng như có cái gì đó vỡ ra .

“Cô nương nhận lầm người rồi, ta không quen biết cô nương .” Thiên Phong dịu dàng nói . Người con gái trước mắt tuy quen thuộc nhưng trong trí nhớ , hắn lại không tìm ra chút quan hệ nào với nàng .

“Chàng không quen biết ta ?” Triệu Nhã Hinh thẫn thờ nhìn bóng hình trước mắt . Nàng không tin , Phong đã nói sẽ về với nàng , chàng đã về nhưng sao chàng lại như vậy ?

“Vương gia, đây là vương phi, người không nhận ra sao.” Quản gia lên tiếng hỏi.Vương gia rất yêu thương vương phi sao lại có thể quên vương phi được ?

“Phong, chàng đã có vương phi sao?” Vị cô nương xinh đẹp mỹ lệ bên cạnh Thiên Phong lên tiếng.

………

Hóa ra chàng đã mất trí nhớ …

Hóa ra chàng đã thay lòng , người con gái chàng yêu không còn là Triệu Nhã Hinh nàng nữa …

Chàng đã giữ đúng lời hứa trở về bên nàng, chỉ có điều trong mắt chàng đã không còn nàng nữa mà là một cô gái xinh đẹp khác. Người đã cứu mạng chàng .

Vương phủ này không còn là nơi hạnh phúc của nàng nữa, hạnh phúc của nàng đã biến mất từ khi nào rồi ?

Cô nương xinh đẹp kia đã trở thành thiếp của vương gia, còn nàng tuy là vương phi mà lại không bằng một người thiếp . Ngẫu nhiên nàng đã trở thành một vương phi bị thất sủng .

…….

“Vương phi , nô tỳ đến vấn an nương nương” Liễu Họa Nhi dịu dàng nhìn Triệu Nhã Hinh, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường . Ả không hiểu một người không có thân thế như Triệu Nhã Hinh mà lại có sự ưu ái của vương gia, chẳng bù cho ả vất vả lấy lòng mới có được ngôi vị như ngày hôm nay . Ả đường đường là thiên kim tiểu thư của Liễu đại tướng quân mà phải cam lòng làm thị thiếp sao. Ả không cam lòng !

“Họa Nhi không cần đa lễ, không biết hôm nay đến có việc gì ?” Triệu Nhã Hinh thờ ơ nói . Nguyệt Phương Các của nàng đã vắng vẻ từ lâu, hôm nay Liễu Họa Nhi đến tuyệt không có chuyện gì tốt đẹp .

“Vương phi sao lại lạnh nhạt như vậy ? Thiếp thân là đến thỉnh an vương phi thôi mà .” Liễu Họa Nhi mỉm cười .

“Họa Nhi không cần như vậy? cô có gì cứ nói thẳng ra .” Triệu Nhã Hinh trước giờ ghét nhất những người giả tạo như Liễu Họa Nhi.

“Người như vậy, thảo nào vương gia lại không để ý đến người.” Liễu Họa Nhi nở nụ cười đắc thắng .

Câu nói của ả như con dao đâm vào trong tim nàng. Nó khiến nàng nhớ đến Thiên Phong . Từ khi Phong trở về, nàng đã cố gắng hết sức , làm đủ mọi việc để Phong nhớ ra nàng nhưng mà nàng đổi lại chỉ nhận được những câu nói mỉa mai, sự khó chịu và xa cách của Phong dành cho nàng . Nàng không muốn Phong tiếp tục như vậy, sao Phong có thể đối xử với nàng như thế được .

Thấy Triệu Nhã Hinh không nói gì ,nụ cười của Liễu Họa Nhi càng sâu hơn.

“Vương phi, sao người không nói gì ?”

“Họa Nhi ám chỉ gì, ngươi muốn nói để giữ được trái tim của nam nhân phải học cách chiều chuộng thỏa mãn họ như ngươi sao ?” Triệu Nhã Hinh liếc mắt nhìn Liễu Họa Nhi .

“Ngươi …” Liễu Họa Nhi tức giận, ả xưa nay luôn được mọi người chiều chuộng sao có thể chịu sỉ nhục bởi một người thấp kém như Triệu Nhã Hinh được .

“Vương gia đến” Giọng nói của thị vệ bên ngoài vọng vào.

Liễu Họa Nhi ngay lập tức biến thành khuôn mặt bị ủy khuất .

“Vương gia , người xem … vương phi nói thiếp … thiếp …” khuôn mặt ngập nước mắt của Liễu Họa Nhi khiến Thiên Phong nhăn mày . Không ngờ hôm nay đến đây lại nghe được một câu nói như vậy .

“Triệu Nhã Hinh, những rắc rối ngươi gây ra cho ta, ta cũng không trách ngươi nhưng ngươi còn nói một câu sỉ nhục nữ nhân của ta như vậy lần nữa thì ta sẽ không bỏ qua như hôm nay nữa đâu .” Thiên Phong tức giận chỉ trích Triệu Nhã Hinh rồi ôm Liễu Họa Nhi rời đi .

Nước mắt bỗng chốc tuôn rơi , nàng ngàn vạn lần không ngờ được có ngày lại nghe câu nói như vậy từ miệng của Phong . Những nỗi đau mà Phong gây ra cho nàng nàng có thể chịu đựng nhưng câu nói ấy hôm nay lại vì bảo vệ nữ nhân khác .

Phong, chàng không giữ lời …

Phong , bao giờ chàng mới quay lại bên cạnh muội …

Người còn đó nhưng lòng chàng đã không còn rồi …

………

“Ngươi lại đến sao?” Triệu Nhã Hinh lạnh lùng nói .

“Vương phi, thiếp thân chỉ muốn đến thăm người thôi mà .” Liễu Họa Nhi nhẹ nhàng tiến vào phòng .

“Vậy ngươi có thể đi được rồi.”Triệu Nhã Hinh lên giọng đuổi khách.

“Vương phi không chào đón thì thiếp thân xin cáo lui “

Liễu Họa Nhi quay người đi ra khỏi phòng nhưng đến cửa phòng thì bỗng nhiên ngã xuống .

……

“Vương gia, phu nhân đã sảy thai” Đại Phu khép nép nói .

“Sảy thai”Thiên Phong tức giận “Ai đã làm chuyện này hả Họa Nhi?”

“Vương gia,thiếp … không sao … mất hài tử này, chúng ta có thể có hài tử khác … không phải là vương phi cố ý đâu , người đừng trách vương phi …”

……

“Triệu Nhã Hinh, ta không ngờ ngươi lòng dạ độc ác như vây ! Người đâu đưa ả vào biệt viện , từ nay ả không còn là vương phi nữa .”

……

Một câu nói cùng một cái tát như đẩy Triệu Nhã Hinh xuống địa ngục, không ai ngờ rằng tất cả chỉ là âm mưu của Liễu Họa Nhi .

……

Ngồi một mình trong biệt việt vắng vẻ , Triệu Nhã Hinh không ngờ mình cũng rơi vào ngày hôm nay .

“Hinh Nhi, hãy quay về đi” Một bóng bạch y đột nhiên xuất hiện trong phòng.

“Tam ca, hãy đợi thêm một thời gian nữa được không?” Triêu Nhã Hinh nhẹ giọng nói, dù chỉ còn một cơ hội nhỏ nàng cũng không không muốn từ bỏ. Hi vọng Phong sẽ nhớ ra nàng.

“Hinh Nhi, muội chịu khổ thế này mọi người cũng đau khổ lắm, hãy quay về đi, nơi này còn gì để muội lưu luyến nữa!” Triệu Hy hết lòng khuyên nhủ, tiểu muội muội này luôn được mọi người chiều chuộng sao có thể chịu đựng được những tổn thương như vậy.

“Tam ca” Triệu Nhã Hinh yếu ớt cầu xin .

“Muội mau quay về, gã nam nhân đó đã gây tổn thương cho muội như vậy, muội còn mong chờ gì nữa!!”

“Muội …”

“Được rồi, huynh cho muội một chút thời gian nữa, chỉ cần muội chịu thêm một thương tổn nào nữa thì huynh sẽ mang muội quay về .

Bóng bạch y biến mất trong phòng , căn phòng lại chìm trong im lặng.

……

Trái ngược với vẻ hiu quạnh của biệt viện thì trong vương phủ khắp nơi tràn ngập hỉ sự . Thiên Phong quyết đinh lập Liễu Họa Nhi làm vương phi .

Nàng thật sự đã hết hy vọng rồi sao ?

Triệu Nhã Hinh nhìn đám lửa bốc cháy trước cửa phòng . Ả ta thật thâm độc , không ngờ lại ra tay với nàng.

Nàng đã không còn gì lưu luyến ở nơi này nữa .

Từ trong biệt viện ngập lửa, một con phượng hoàng đỏ rực bay lên .

Ngoái nhìn hình dáng người nàng từng yêu tha thiết rồi cất cánh bay lên trời cao .

“Hinh Nhi ngoan , con là hiện thân của phượng hoàng , khi phương hoàng từ giã cõi đời sẽ tự bốc cháy rồi từ trong nắm tro tàn một con phương hoàng khác lại sinh ra . Cũng như con là người luôn ở mãi trong lòng mẫu hậu và mọi người , chúng ta luôn yêu quý , mãi mãi .”

…..

Sau khi nghe tin biệt viện của Triệu Nhã Hinh bốc cháy, không hiểu sao trái tim của Thiên Phong như bị ai đâm vào. Hắn vội vã chạy về phía biệt viện, một cảm giác kì lạ thôi thúc hắn .

Từ trong đám lửa, một con phương hoàng xuất hiện, bóng hình của Triệu Nhã Hinh đã không còn .

Hắn không biết cảm giác khi đó là gì ? Đau đớn, ân hận, suy sụp, tất cả chỉ vì một giọt nước mắt của phượng hoàng .

Giọt nước mắt ấy khiến hắn như rơi xuống vực sâu không đáy .

Bóng hình mờ nhạt thường quấy nhiễu trong giấc mơ của hắn phút chốc trở nên thật rõ ràng .

Hắn đã nhớ rõ, người trong mộng là nàng …

Hắn đã làm gì với nàng vậy …

“AAAAAAAAAA…” Thiên Phong hét lên một tiếng ….

***********

“Hinh Nhi, con gái ngoan của mẫu hậu, con đã chịu khổ rồi .” Vương mẫu nương nương đau lòng nhìn đứa con gái nhỏ .

“Mẫu hậu, đó là kiếp nạn của con.”Hinh Nhi mỉm cười dịu dàng .

…….

Từ trong Phương Các, thông qua mặt hồ, nàng nhìn rõ nỗi đau của hắn, nhưng lúc này hắn mới nhớ ra nàng liệu còn có ích gì?

Liễu Họa Nhi đã chết …

Vương phủ trở nên thật hiu quạnh …

“Hinh Nhi, muội còn đau lòng sao ?” Triệu Hy nhìn đứa em gái nhỏ mà đau buồn thay cho nàng .

“Tam ca, muội không sao, rồi sẽ qua thôi .” Triệu Nhã Hinh buồn rầu lên tiếng .

“Một ngày trên thiên đình bằng một năm ở hạ giới, hắn sẽ nhanh chóng biến mất, muội đừng buồn nữa”

…..

Một ngày bằng một năm dưới hạ giới điều này nàng biết, có điều không ngờ nhanh vậy !

Nhìn Thiên Phong đang nằm hấp hối trên giường, nước mắt nàng vẫn không kiềm lòng được mà rơi xuống .

…..

“Hinh Nhi. con có chuyện gì vậy ?” Vương mẫu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Triệu Nhã Hinh .

“Mẫu hậu , người có thể giúp Phong được không ?”

Chuyện của Hinh Nhi dưới hạ giới người làm mẹ như Vương mẫu làm sao lại không biết.

“Đươc, mẫu hậu đáp ứng con.”

********

Trải qua bao kiếp luân hồi, luôn có bóng dáng một người con trai đi tìm phượng hoàng .

Năm đó , tại Tử Môn Quan nguyện vọng mà Thiên Phong muốn là được lưu giữ kí ức về Triệu Nhã Hinh . Hắn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của nàng trong biển người bao la .

*******

“Hinh Nhi, ta và phụ hoàng cùng mọi người luôn mong con được hạnh phúc . Đau khổ đã lâu rồi , cũng đã chịu đủ rồi, con hãy đi thực hiện điều con luôn mong muốn đi .” Vương mẫu nhẹ giọng nói với đứa con gái nhỏ suốt ngày bám lấy mặt hồ .

“Con phải sống thật hạnh phúc nhé !”

*******

Hạ giới ….

“Thiếu gia, ngoài kia có một vị cô nương muốn gặp ngài .” Một thi vệ vội vã chạy vào trong sảnh báo.

“Ta không muốn gặp !” Hắn lạnh lùng nói .

“Nhưng vị cô nương nói nếu không gặp ngài sẽ hối hận .” Gã thị vệ run run nói

“Gì ?!”

“Cô nương ấy nói :”Chàng còn nhớ về nước mắt phượng hoàng không .””

Nghe thấy câu nói của thị vệ, Hắn vội vã chạy ra cổng .

Bóng dáng của nàng bao năm không thay đổi, một thân hồng y rực rỡ …

Nụ cười dịu dàng khiến người ta ấm lòng .

**********

~ END ~

Tks Vân Nhi ( Thủy Nguyệt Vân ) đã giúp ta beta truyện này ^^!

Advertisements

10 thoughts on “Nước Mắt Phượng Hoàng (Hoàn)

  1. Pingback: List truyện Việt Nam | Hội săn lùng truyện

~~~^O^~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s