Thời gian chờ đợi – 04


Chương 4  

Tiếng  gọi số 99 được lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng Tiểu Cầm vẫn còn đang say giấc nồng không có chút phản ứng gì đến khi người bên cạnh gọi cô dậy .

” Giang Tiểu Cầm , đến lượt cô ròi đấy !” Người bên cạnh khẽ lên tiếng , giọng nói trầm ầm đầy nam tính .

Tiểu Cầm giật mình tỉnh giấc , đập vào mắt cô là một người con trai sáng sủa , đầu tóc gọn gàng đang nở nụ cười nhìn cô :”Đến lượt cô rồi “

Lúc này Tiểu Cầm mới sực nhớ ra cô đang ở đâu, vội vàng chạy vào phòng phỏng vấn , dầu vẫn không ngừng quay lại xin lỗi người con trai kia .

“Xin lỗi, tôi là số 99, Giang Tiểu Cầm !” Tiểu Cầm cúi đầu chào những người đang ngồi trước mặt .

Trên chiếc bàn có sáu người , bọn họ đều trông có vẻ nghiêm túc và có lẽ là người có chức vị trí quan trọng trong Hoàng Dương .

“Cô ngồi đi .” Người phụ nữ trung niên nở nụ cười dịu dàng với cô :” Đừng căng thẳng quá .”

Căng thẳng ?! cô đâu có cảm giác vậy , là do cô vô ý ngủ quên nên giờ mới pahir lúng túng như thế này chứ ! Tất nhiên cô cũng chỉ dám nghĩ trong lòng thôi .

Tiểu Cầm ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đối diện họ .

” Cô đã từng là thực tập sinh của Hoàng Dương tại Pháp ?” Người đàn ông ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi bàn tay lật từng trang trong hồ sơ của cô .

” Phải , tôi từng làm thực tập sinh tại đó 6 tháng .” Tiểu Cầm nở nụ cười lịch sự và trả lời thật tự tin . Đây là điều cô học được khi làm thực tập sinh bên Pháp .Luôn luôn nở nụ cười và tự tin vào bản thân .

” Cô đi du học ở Pháp và tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu . Cô đã về Việt Nam lâu chưa ?” Người phụ nữ khác ngồi phía ngoài cùng lên tiếng hỏi .

” Tôi mới về hôm qua.”

Những câu hỏi về mọi khía cạnh liên tục được đặt ra . Tiểu Cầm vần tự tin trả lời không chút hồi hộp .Trên moi những người xét tuyển dần dần lộ ra nụ cười .

Sau một thời gian khá lâu , các câu hỏi họ đưa ra đều nhận được những câu trả lời hoàn hảo . Trong các cuộc phỏng vấn từ trước đến nay , lần đầu tiên họ gặp được một người như Tiểu Cầm .

” Trước khi kết thúc buổi phỏng vấn , tôi muốn hỏi một câu ngoài lề , cô không phiền chứ ?” Người con gái trông suýt soát tuổi cô từ đầu buổi phỏng vấn đến giờ mới lên tiếng.

Từ khi bước vào căn phòng này cô đã rất ấn tượng với người con gái này , người con gái có cái tên của một loài hoa – Trương Thủy Tiên .

” Cô cứ hỏi ?” Tiểu Cầm chờ đợi câu hỏi , một người trông có vẻ chững chạc như Thủy Tiên , câu hỏi nêu ra chắc cũng không dễ dàng đẻ trả lời .

” Pháp được biết đến với cái tên kinh đô thời trang , một đất nước hoa lệ . Cô Tiểu Cầm đây đã là một người có tiếng trong giới thiết kế cảu Pháp , cô ở lại Pháp sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn . Vì lí do gì mà cô rời bỏ Pháp và về đây làm việc ?” Ánh mắt người con gái đó nhìn cô chăm chú , còn lộ ra cả vẻ thích thú .

Tiểu Cầm nhắm mắt lại , hít một hơi dài :” Với nhiều người Pháp là mơ ước của họ, là điểm đến của nhiều người nhưng với tôi .. nơi có thể thực hiện được ước mơ … ah, không …phải là mục tiêu mới đúng .. chỉ có thể tại quê hương mình ! Vì mục tiêu này tôi đã đánh mất khá nhiều thứ nên mục tiêu này tôi nhất định phải thực hiện được !” Khuôn mặt của cô chợt thoáng lên vẻ ưu buồn , có điều nó lướt qua rất nhanh .

Sự thay đổi đó không qua được mắt của Thủy Tiên , cô tò mò :” Và nơi đó là Hoàng Dương sao ?”.

” Phải ” Tiểu Cầm nhìn Thủy Tiên , ánh mắt trong trong sáng như đá quý hổ phách toát lên vẻ kiên định .

Những người đứng tuổi nhìn thấy ánh mắt của cô đều mỉm cười hài lòng , một nhân tài như cô Hoàng Dương mong còn không được huống chi nhân tài này đối với Hoàng Dương lại tha thiết như thế .

“Được rồi cô có thể về , chúng tôi sẽ liên lạc cho cô sau .”

Tiểu Cầm thở phào nhẹ nhõm đứng dậy , nhìn lại đồng hồ , hơn một tiếng , xem ra cũng khá lâu .

Vừa ra khỏi phòng , Tiểu Cầm liền cúi đầu tìm di động trong túi xách mà không để người đang đi đến nên đã vô tình đâm vào người ta . Tiểu Cầm ngước mắt lên nhìn , liền nhận ra đó là người lúc nãy cô dựa vào .

Tiểu Cầm cúi mặt xuống:” Lúc này thật xin lỗi anh !”

” Không có gì !” Người đó nở nụ cười hiền hòa :” Đến lượt tôi rồi , tôi đi trước đây.”

Ngay đó người con trai kia cũng biến mất vào trong phòng phỏng vấn .

Tiểu Cầm sau đó cũng nhanh chóng quên luôn truyện này và lấy di động ra . Những ngón tay trắng hồng của cô lướt trên bàn phím điện thoại , cô cần phải gọi điện báo cho anh trai và bác Minh Đức yên tâm.

*********************

Từ khi đặt chân về nước , đến bây giờ cô mới có thời gian rãnh rỗi . Tiểu Cầm thơ thẩn đi dạo , thích thú nhìn ngắm mọi nơi . Đến khi nhận ra thì cô đã đứng trước cổng trường đại học A , trường cũ của cô . Bao nhiêu kỉ niệm về thời đại học chợt ùa về trong tâm trí cô , vui thì ít mà buồn thì nhiều . Tất cả kí ức của cô về thời đại học đều thấp thoáng bóng hình của anh ta .Vì anh ta cô mới có quyết tấm để đạt được những thành tựu như bây giờ . Có lẽ cũng phải cám ơn anh ta chứ nhỉ !? Thật mỉa mai làm sao !Cô không thể phủ nhận được vị trí của anh ta trong lòng mình . Càng căm ghét, càng hận bao nhiêu cô lại càng không thể quên anh ta được .

Tiểu Cầm đi loanh quanh khu nhà của khoa thiết kế , chẳng thay đổi gì cả . Đặt chân vè lớp cũ , tự nhiên cô lại nhớ đến giáo sư Lý , người thầy đã tận tâm dạy bảo cô .

Thấy thấp thoáng bóng của giáo sư Lý trong lớp học , Tiểu Cầm nghiêng đầu vào nhìn . Vẫn giống như năm nào , mỗi lần giảng bài giáo sư đều rất hăng say , ông hầu như dồn hết tâm huyết vào trong bài giảng . Các sinh viên khóa này cũng rất chăm chỉ chẳng bù với khóa của cô , năm đó không biết bao nhiêu người gục đầu trong giờ học còn giờ đứa nào cũng vểnh tai lên nghe giảng . Nghĩ vậy Tiểu Cầm chợt thấy buồn cười.

Tiếng cười rất nhỏ nhưng trong giờ học yên tĩnh lại vang lên rất rõ ràng  . Tiếng cười đó thu hút mọi sự chú ý của các học sinh trong lớp .Sinh viên nào cũng ngạc nhiên về cô gái xuất hiện ngoài cửa lớp , các lời bàn tán bắt đầu rộ lên .

” Đó không phải là chị Giang Tiểu Cầm sao ?” một sinh viên thốt lên .

“Chị ấy đi du học về rồi sao ?”

Trong phút chốc , lớp học im lặng lúc nãy đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự ầm ĩ , bàn tán của sinh viên cả lớp .

Ba năm trước , Tiểu Cầm đã trở thành thần tượng của sinh viên toàn trường .Sự cố gắng, nỗ lực của cô hoa khôi khoa thiết kế đã được mọi người truyền tụng và trở thành câu chuyện nổi tiếng nhất của trường .

Trong lúc mọi người còn đang rì rào bàn tán , giáo sư Lý đã đứng trước mặt Tiểu Càm nở nụ cười vui vẻ . Trong suốt bao năm dạy học Tiểu Cầm là sinh viên mà ông ưng ý nhất , ông coi cô như đứa cháu gái nhỏ vậy :” Tiểu Cầm !”

1 thoughts on “Thời gian chờ đợi – 04

  1. tỷ àh…..em hơi cuồng temmm nên tỷ thông cảm cho em nhá….chương tiếp em sẽ vote ko temm
    nữa không thì tỷ đuổi em thì chít áh…^_^
    truyện hay lém cảm ơn tỷ nhá 🙂

Gửi phản hồi cho sun921 Hủy trả lời